Thực chất, mười năm Hàn Mặc Phong chôn giữ nó một mình, chịu đựng tất cả, bây giờ cô lại chính là người đào bí mật kia lên. Hắn liệu có thể không chia sẻ với người phụ nữ mình nguyện ước cả đời.
- Anh sẽ nói.
Trần Bảo Nhi gật đầu. Rón rén lại nằm xuống bên cạnh hắn. Tuy còn chút dè chừng. Chất giọng lạnh còn thoại sự giận dữ hòa cùng đưa cô vào một thế giới khác mà nơi đó không phải là tình yêu.
Hàn Mặc Phong sinh ra là con một, đã mang trọng trách nặng nề của cả gia tộc khi bản thân chính là con một. Hai tuổi, một vụ tai nạn xảy ra tại San Fransicô. Tuổi thơ đứa trẻ hai tuổi không mang một chút ký ức về người sinh thành, chỉ mang trong người ký ức với một người luôn tàn nhẫn với hắn. Nếu tuổi thơ của mọi đứa trẻ chính là màu hồng tuyệt mĩ thì tuổi thơ hắn chính là màu đen chán ghét. Hàn Mặc Phong sinh ra đâu phải cô độc như thế. Nếu không phải từ lúc hai tuổi, hắn đã không còn nhận được tình yêu thương từ máu mủ thì hiện tại hắn có như thế. Đến cả việc hắn muốn gặp mặt người ông nội kia cũng khó. Nếu hắn khóc, hắn sẽ bị đánh, càng khóc sẽ càng bị đánh đau hơn. Không khóc thì hắn sẽ không bị đánh. Bởi thế nước mắt kia của hắn đã bị khô cạn. Năm sáu tuổi, cái tuổi được xem là đẹp det thì chính hắn bị mài dũa trong cuộc sống đầy cạnh tranh. Những sai lầm của hắn dù là rất nhỏ đều sẽ được đổi lại bằng những lần bị đánh, máu thấm ra áo, bị đuổi ra ngoài trời mưa rét buốt suốt đêm. Hắn đã từng ốm liệt giường nhưng ai đã là người ở bên cạnh hắn. Lúc hắn chính cần người bên cạnh thì có ai. Ngay cả ông hắn, thậm chí người đã đánh hắn, phạt hắn đều là ông nội chưa một lần ở bên hắn. Dần dần trong bản chất hắn đã mang nhiều phần cô độc từ tuổi thơ, tàn nhẫn và lãnh khốc. Chính hắn cũng biết, cuộc sống muốn tồn tại được không phải là một điều dễ dàng mà có được. Bởi vì để được tồn tại, hắn đã đánh đổi cả một tuổi thơ. Tám tuổi được đưa vào học viện quân sự bậc nhất nước Nga, Hàn Mặc Phong cuối cùng cũng đã tu luyện để thành được con người như hôm nay. Một đứa trẻ sinh ra là thiên thần. Và hắn chính là một thiên thần tuyệt đẹp trong số những thiên thần kia nhưng chính sinh tồn đã biến thiên thần thành ác quỷ, đã biến tình yêu thành hận thù, máu mủ thành nước lã. Năm mười ba tuổi, nam sinh xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực quân sự tiên tiến của Nga, Hàn Mặc Phong chưa đủ thoả mãn với bản thân mà muốn tiến thủ thêm và cũng lúc này, cái tin như trời đánh vào mọi thứ quyết tâm của một quân nhân trẻ bỗng dưng tan tành khi người thân duy nhất ra đi. Giống như lại mất thêm một thứ gì quý giá, toàn bộ sản nghiệp Hàn gia đứng trên bờ vực phá sản. Hắn không phải thiên tài để sinh ra đã thông minh xuất chúng, tất cả đều là sự cố gắng suốt mười mấy năm trời của hắn. Để vực dậy được cơ ngơi to lớn kia, hắn cũng phải mất tận hai năm ròng rã. Khi biết rõ vụ tai nạn bất bình thường bởi một thế lực phía sau, Hàn Mặc Phong thật sự đã không còn một chút tình người nữa. Ông trời không thương hắn, hắn cũng chẳng thương tiếc thế giới này. Thứ người ta cướp hắn một, hắn thề cướp lại nghìn lần cũng không đủ thỏa mãn tham vọng tột cùng kia. Thứ mà hắn nhận lại được cuối cùng chính là một tờ giấy trắng cùng vài nét chữ.
" Hàn Mặc Phong, ta tin khi con nhận được bức thư này thì ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn con ở một thế giới khác mà nơi đó có ba mẹ con. Ta biết, trong suốt hơn chục năm qua bản thân ta đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn và độc ác với con. Ta cũng hiểu con hận ta rất nhiều, hận nhiều hơn yêu. Con hãy hận ta nhiều thêm một chút nữa bởi vì lòng thù hận mới chính là sức mạnh vĩnh hằng. Nhưng ta chỉ muốn nói với con một điều khi ta không còn bên con để tàn ác với con rằng ta yêu con rất nhiều. Có phải con nghe rất mực cười song chính ta muốn nói những điều đó rất nhiều lần với con. Từ khi ba mẹ con mất, ta tuyệt đối tin rằng mình sẽ không để con phải chịu tổn thương nhưng chính ta lại là người gây tổn thương cho con. Ta rất muốn, rất muốn ngồi ăn cùng con, nhìn con lớn lên từng ngày, ta muốn ngồi chơi với con khi con một mình, đã muốn ôm con vào lòng và ta cũng rất muốn chết thay cho ba mẹ con khi ấy, ta đã thấy ánh mắt ngây thơ của con nhìn ngoài cửa chờ ta về. Ta không thể không phủ nhận việc mình đứng rất nhiều lần ngoài cửa sổ để nhìn con. Ta còn nghe rất rõ câu nói của con với quản gia.
" Cháu phải đợi ông về".