Một tên vệ sĩ đến gần hàn mặc phong, hắn khẽ gật đầu.
- thiếu gia, trần gia đã bắt đầu. . .
Trần bảo nhi vô thức nhắc lại hai chữ trần gia không biết là bao nhiêu lần khiến hắn nhíu mày, lee sung và hoàng quân càng thêm phần khó chịu. Cứ thế, những từ trần gia thoát ra khỏi miệng cô, đầu trần bảo nhi bắt đầu điên loạn. Ngồi thụp xuống ôm lấy đầu hét lên.
- mẹ. . .
Hàn mặc phong kinh ngạc nhìn cô, ngồi xuống, ôm cô đang hoảng loạn, trong tim nhói lên từng đợt. Đau không chịu nổi.
Trong phòng. Hàn mặc phong ngồi bên giường, cầm lấy tay cô, nhìn mặt cô khi ngủ. Đúng hơn là sau khi được tiêm thuốc an thần.
- ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em.
Quá khứ của trần bảo nhi chính là một ẩn số đối với hàn mặc phong. Hắn không thể tìm nổi và cũng không có một chút nào về tuổi vịtan. Dù muốn biết, rất muốn biết nhưng không thể. Giống với tương lai, người ta chỉ có thể chờ đợi chứ không thể làm gì cả. Đến cô còn không biết thì làm sao hắn có thể. Hàn mặc phong lật tấm chăn, nằm xuống bên cạnh cô. Ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn không muốn rời
- tôi sẽ bảo vệ em.
Hắn là ai, hắn biết. Hình như đối với hắn thì người con gái này quan trọng. Quan trọng ngay từ lần gặp đầu tiên. Là định mệnh hay số phận mang đến.
cái ngày mà hơn một nghìn học viên hàn gia không muốn đến nhất rồi cũng đến. Họ luôn nhăn mặt phàn nàn nhưng ít ra trong kỳ thi này, kẻ kém may mắn nhất cũng là trần bảo nhi. Cô mới nhập học chưa đầy một tháng đã phải chống chọi với kỳ sát hạch khủng khiếp này. Mấy ngày trước, trong thời gian cô tu luyện, hắn không hề quấy rối cô a, lại còn tốt bụng chuẩn bị tài liệu cho cô, đúng là bạn trai tốt trên hợp đồng, tốt nhất luôn. Dù hơi lo về kỳ thi này nhưng bản tính kiêu căng vượt người của trần bảo nhi tin chắc rằng mình sẽ làm tốt. Thời gian cô không đối đầu với hàn mặc phong, cô không thể không thừa nhận rằng cô có một chút bức bối không yên. Kết thúc kỳ thi, trần bảo nhi lo lắng về nhà. Tất cả học viên đều than khó, thử hỏi xem, người mới vào học được một tháng như cô, chưa hiểu những quy tắc, quy định học hành ở đây thì sẽ như thế nào. Chợt. Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, hàn mặc phong nhìn cô
- ổn chứ.
Trần bảo nhi không nói gì, lên xe, tựa người vào ghế thở dài, không quan tâm đến người bên cạnh.
- chẳng phải tôi nói là gọi điện cho tôi khi em thi xong sao?
Cô giật mình lấy điện thoại từ trong túi, màn hình tối om. Hình như là hết pin rồi.
- lại quên. Đầu em làm bằng gì vậy?
Hàn mặc phong nhìn cô. Vì buổi tối hôm đó, hàn mặc phong biết cô không có thứ liên lạc đang phổ biến hiện nay liền sắm ngay cho cô quả táo thứ sáu. Trong điện thoại kia, cô cũng chỉ có số của hắn và tương lai là thêm hoàng quân và lee sung, còn xa hơn nữa thì không biết. Cô cũng ít quan tâm đến vật kia, nếu hàn mặc phong không chủ động gọi cho cô thì cô cũng chẳng bao giờ sờ đến thứ vô vị hơn nước lã kia. Hàn mặc phong im lặng, lái xe đi. Trần bảo nhi tựa đầu vào kính, mắt hồn nhiên nhìn ra bên ngoài. Cửa kính lướt một thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lẽo nhìn trần bảo linh đang cúi sát mặt, trần bảo nhi luống cuống muốn lao ra nhưng chiếc xe đã đi qua. Hàn mặc phong nhìn thái độ lạ lẫm của trần bảo nhi, mắt vô thức nhìn vào gương xe, hình ảnh đó làm hắn nắm chặt vô lăng để kìm nén tức giận. Hắn nhìn cô đang thất thần, không thèm quan tâm đến món gà rán thơm ngon trước mắt
- em không cần phải lo
- tại sao không lo chứ. Anh có biết nếu bị rơi vào top đứng cuối cùng thì chiến tích huy hoàng mười một năm của tôi bị phá vỡ không hả.
- em sợ gì chứ. Tôi còn chưa sợ đã đến lượt em sợ.
- ừ. Cũng đúng. Giỏi lắm thì đời trần bảo nhi tôi cũng lấy chồng sinh con, sợ gì chứ.
- lấy ai.
- trừ anh.
- sao?
- cộng thêm hai anh vẫn bằng anh.
- giảo hoạt.
Tuy là hàn mặc phong nói với cô không cần phải lo nhưng bản thân cô vẫn lo như thường. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên không phải vì cô buồn rầu đến nỗi không muốn ăn mà là vì hàn mặc phong đã vỗ béo cái dạ dày của cô không còn chỗ trống, nếu sơn hào hải vị bày trước mắt cô thì cô sẽ cố gắng phát lệnh tiêu hóa để tận hưởng cuộc sống tiên giới.
Không biết trần bảo nhi ruốt cuộc đã đi đi lại lại mấy chục vòng. Chỉ cần lên giường, nhắm mắt lại là thấy cô bị cười nhạo đến thối mũi. Nghĩ lại cô mới thấy tư duy của hàn mặc phong quá ngắn, siêu siêu ngắn.