Lạnh đến nỗi hương vị tình yêu không thể đánh bay được, lúc đầu chắc do ngại ngùng nên người Tưởng Ly có nóng nhưng bây giờ thì lạnh buốt da.
Điểm dừng chân ở Mĩ của cô là Chicago, tuyết rơi dày đặc nên việc đi lại rất khó, từ đầu đến cuối tuy là người được bế nhưng cô luôn là người kêu nhiều nhất kiểu như " Lạnh quá! " "Thời tiết chết tiệt" " Đông cứng rồi "...
Rất nhanh cũng thấy được chiếc xe ở đằng xa, bên cạnh là 1 người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi, Dương Thần đến mở cửa xe vứt Tưởng Ly vào trong, hơi ấm trong xe khiến cô thoải mái hơn nhiều, ở thành phố S có lẽ ban đêm nên ở chicago là ban ngày.
Dương Thần cũng đi sang cửa bên kia mở ra tiến vào ngồi bên cạnh cô, lúc này Tưởng Ly mới để ý bàn tay của anh đỏ ửng nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên thần sắc Tưởng Ly hốt hoảng: " Tay anh đỏ hết rồi này, lạnh lắm đấy! "
Tưởng Ly kéo lấy hai tay anh, đặt giữ 2 tay của mình rồi ma sát tạo hơi ấm.
Dương Thần quan sát Tưởng Ly đang cố giữ ấm tay mình, miệng vẫn không ngưng kêu
" Ôi! tội nghiệp, đôi tay tạo ra tiền! "
" Lạnh lắm không? "
" Trời đất ơi "
"..."
Tay và miệng cùng hoạt động, cô không ngừng xót xa, tiếc nuối đôi tay
" Yên lặng! " Dương Thần lẳng lặng lên tiếng, rồi rút tay trái của mình ra cầm chiếc ipad tiếp tục xem chữ.
Tưởng Ly im thin thít, cầm lấy tay còn lại của anh đan lại với tay của mình rồi đút vào túi áo phao của cô. Mặt anh nhìn màn hình nhưng miệng không ngừng nhếch lên.
***
Chiếc xe được dừng trước một khách sạn khá to nhưng không bằng DL, khách sạn này mang phong cách cổ điển, không cầu kì lắm nhưng lại mang vẻ sang trọng, Tưởng Ly mở cửa bước xuống xe, cầm lấy hàng lí từ người đàn ông trẻ kia rồi bước theo Dương Thần vào khách sạn.
Vừa vào đã có một dàn nhân viên đứng ra cúi chào, trong lòng cô không ngừng cảm thán
'khoa trương vậy sao'
Đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Dương Thần ném cho cô một chiếc thẻ phòng
"phòng 1046 tầng 14, em lên trước đi "
Hạ Tưởng Ly tỏ vẻ nghe lời " Vâng! " 1 tiếng rồi xách vali bước vào thang máy.
Vừa mở cửa phòng cô không ngừng cảm thán, đơn giản không khoa trương mà từ dùng để miêu tả, ngước nhìn qua cửa kính xuống, 1 thành phố thu nhỏ mở ra trước mắt, dù có bị bị màu trắng của tuyết phủ kín nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp truyền thuyết của Chicago.
Sửa soạn một chút, cô bước vào nhà tắm ngâm nước nóng, sau một thời gian không biết mình lên làm gì nên cô mở máy tính ra tra
' CÔNG TY THẨM TRỊNH '
những tin tức hàng đầu cũng hiện lên, Tưởng Ly cố lướt xuống dưới xem thấy một tấm ảnh một người con gái trẻ tươi cười nhìn với tiêu đề " con gái Thẩm Hiên Nhiên lên kế thừa công ty "
Đây có lẽ ảnh phu nhân Thẩm hồi trẻ
_" Nhưng quen quá, mình thấy ở đâu rồi! "
_ " Ở đâu ta "
Cô cố nhớ nhưng bị tiếng gõ cửa bên ngoài dập tan, Tưởng Ly ba chân bốn cẳng nhảy xuống gường chạy ra mở cửa. Dương Thần đứng ngoài hay tay xỏ túi quần, anh đã cởi bỏ bộ vest mà mặc vào bộ quần áo thoải mái hơn nhưng: " Anh không lạnh sao? "
" không, ăn cơm thôi " Dương Thần lên tiếng.
" Vâng! " Tưởng Ly quay người lại cầm chiếc áo khoác rồi đi ra.
Lúc cả 2 đi vào thang mái, Tưởng Ly nhìn hình ảnh cô và Dương Thần đứng chung được chiếu qua gương: " Em cảm giác mình đang đi du lịch ấy? "
" Ừm! "
_ Ting _
Thang máy mở ra cả 2 bước vào trong nhà hàng, vừa ngồi Tưởng Ly cố nói cho hết câu muốn hỏi trong thang máy
_ " Không phải sang đây gấp giải quyết công việc sao? "
_ " Xong rồi "
_" Gì????????"
Cô khựng lại mở to mắt nhìn Dương Thần vẻ mặt không tin nổi, vậy thì tính ra cô qua hóng gió rồi:" vậy em qua đây để làm gì? "
Anh vừa nhìn menu vừa trả lời: " Du lịch "
Hạ Tưởng Ly:..." Phương Liên sắp cưới rồi còn chưa chuẩn bị gì"
Cô và Phương Liên đã hứa với nhau sẽ cùng trang trí đám cưới, cô sẽ là phù dâu duy nhất, hơn tuần nữa Phương Liên cưới rồi mà cô còn đi du lịch...
Cô quay sang liếc nhìn con người mặt đang nhởn nhơ uống trà đọc báo kia chỉ hận là bản thân không cào cho mấy phát
" Em có định kiến với tôi? "
" Không dám không dám " cô nở nụ cười thân thiệt đáp lại
Lúc này, một cặp đôi trẻ cùng nhau đắp tuyết bên ngoài kia thu hút Tưởng Ly " Dương Thần mà đi đắp tuyết đúng là tạo nên lịch sử dư luận ", lúc đầu cô chỉ nghĩ đến hình ảnh cô và Dương Thần đi đắp tuyết nhưng một lúc nhau là chớp nhoé hình ảnh hiện ra trong đầu cô cùng cuộc trò chuyện với bà
[ bà ơi! đây là bạn gái của ba con sao ]
[ Trời ơi, con thấy tấm ảnh này ở đâu ]
[ quyển sách của ba, con thấy được kẹp trong đó ]
[ Tưởng Ly cháu ngoan của bà, người phụ này con không được phép tìm đến, không được tìm hiểu, nha con! ]
lúc đó là 8t cô có tìm thấy một tấm ảnh là ba cô và người phụ nữ còn trẻ đang chụp ảnh cùng người tuyết, cô nhớ lúc đấy...
" À điện thoại " Tưởng Ly bắt đầu loay hoay tìm điện thoại nhưng không thấy
Dương Thần cũng để ý biểu hiện kì lạ của cô bèn hỏi: " chuyện gì? "
" Đúng rồi, chưa mang xuống " Tưởng Ly dường như không nghe thấy câu hỏi của anh, tự hỏi rồi tự trả lời xong chạy mất hút.