Vợ chồng Dương Tấn Phong đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng gọi, đập cửa không ngớt, với việc phá hoại hạnh phúc của người khác thì chỉ có Dương Thần đứng đầu, anh dỗ dành Phương Liên tiếp tục ngủ rồi hậm hực xuống nhà
_ " tên Dương Thần đúng là số 1 "
Dương Tấn Phong vừa mở đã lên miệng mắng chửi:
_ " Này! tên khốn cậu có biết.... ơ "
_ " Ba mẹ??? "
_ " Mới sáng sớm 2 người tới đây có việc gì không ạ? còn đây là.."
Khác với thái độ xuống nhà Dương Tấn Phong ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi hơn
_ " Đây là ba Tưởng Ly, con hỏi Phương Liên xem có thấy con bé không? "
_ " Mẹ! Tưởng Ly ko có nhà sao "
Phương Liên đi xuống nhà vì không ngủ được có lẽ là dấu hiệu của phụ nữ mang thai, vừa bước đến cầu thang thì nghe thấy bà Phương nói cũng hoảng hốt
_ " mấy ngày nay con không gặp cậu ấy vì đang bận vụ án gì đó..."
_ " Giết người, cắp ý tưởng " Dương Tấn Phong lên tiếng vì anh biết, đây là vụ án anh giao cho cô.
_ " Đúng đúng, bọn con chỉ gọi điện cách đây 3,4 ngày. Nhưng có việc gì vậy ạ? "
Nhìn vẻ mặt người lớn căng thẳng cô cũng bắt đầu lo lắng, Dương Tấn Phong đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cô cho bình tĩnh
_ "Con bé suốt hôm qua không liên lạc được, điện thoại tắt máy" Hạ Thương Du nhanh chóng nói
_ " Thật ạ,để con gọi lại nếu không được báo cảnh sát ạ "
_ " Lúc trên mẹ đã gọi rồi không được, báo cảnh sát thì bảo mất tích 24 tiếng thì mới điều người đi tìm "
_ "... "
Không gian lại trở lên trầm mặc, không ai lên tiếng, Dương Tấn Phong sót cho vợ mình bèn lên tiếng
_ " Để anh điều người đi tìm,không sao đâu mọi người đừng lo "
Hạ Thương Du thấp thỏm không yên, ông lo cho con gái của mình sẽ xảy ra chuyên không hay, ông thấy có lỗi với chính bản thân mình, ông Phương bên cạnh nhìn ra lỗi bất an của ông vỗ vỗ vai an ủi kêu ông vào nhà ngồi.
Dương Tấn Phong ổn định được tâm trạng của mọi người, ra 1 góc gọi điện thoại
_ " Nói " 1 giọng nói lạnh tanh phát ra từ đầu dây bên kia, 1 phần thiếu kiên nhẫn
_ " Dương Thần, Hạ Tưởng Ly mất tích rồi, cậu điều 1 vài người trong hắc đạo đi tìm đi "
_...
Bên kia im ắng 1 hồi lâu không ai lên tiếng, Dương Tấn Phong kiên nhẫn gọi
_ " alo.."
_ " Này!"
_ " DƯƠNG THẦN?! "
_ "..."
Vẫn không ai trả lời, Dương Tấn Phong tức giận chuẩn bị tắt máy thì cuối cùng bên kia cũng lên tiếng
_ " mình chuẩn bị lên máy bay, đã điều vài người đi rồi "
nói xong Dương Thần tắt máy.
Dương Tấn Phong:_ "..." tên này rất thích tạo bất ngờ.
Dương Tấn Phong bước ra mọi người đều nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, anh mỉm cười đến chỗ Phương Liên hôn lên đầu cô rồi nói
_ " Con sai người đi tìm rồi, mọi người chăm sóc cô ấy, con đi luôn "
Nói xong Dương Tấn Phong cũng bước đi, nếu không tìm được Hạ Tưởng Ly thì vợ anh sẽ lo lắng lắm, huống chi Tưởng Ly là ' bà mối cao cấp ' anh tuyển về.
**
4 tiếng... 5 tiếng... trôi qua. Không khí cực kì căng thẳng. Dương Thần và Dương Tấn Phong mặt lạnh toát nhìn lên màn hình, có vẻ Tưởng Ly mất tích ở chỗ vắng vẻ nên khó tìm ra. Dương Tấn Phong quay sang nhìn bạn mình mặt mày khó chịu rồi bỗng điện thoại trong túi vang lên ' vợ '
_ " Anh đây! " xa Phương Liên 5 tiếng hiện tại Dương Tấn Phong cực kì nhớ cô.
_ " Điện thoại của Tưởng Ly rơi chỗ đèn đỏ Đông Thành, lúc nãy có người nhặt được gọi cho em "
_ " Anh biết rồi! "
Anh quay sang phía Dương Thần, thấy anh ta gật đầu
_ " Khương lĩnh, lan toả khu vực Đông Thành, tìm cho ra người "
Dương Thần 1 câu ra lệnh mọi người đều gật đầu làm theo
15p trôi qua....
_ " Lão đại, chiều hôm qua chỗ đó xảy ra tai nạn, không ai biết nạn nhân hay người đâm xe"
_ " Tra ra "
_ " Vâng! "
***
_ " Thấy rồi lão đại, cô ấy bị đuổi vào 1 đường nhỏ, nơi đấy là... KHU BỎ HOANG "
Dương Thần mặt lạnh lại càng thêm lạnh, làm đóng băng hết người trong phòng, Dương Tấn Phong bên cạnh cũng rét run
_ " Đi! "
Hàng loạt chiếc xe phi nhanh trên đường dừng trước 1 con đường nhỏ, mọi người lần lượt đi xuống tìm. Dương Thần đi chầm chậm sau, khẽ lấy điếu thuốc châm lửa hút, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó
_ " Tra kĩ vụ tai nạn hôm qua "
Hạ Tưởng Ly ngất ở giữa đường nên nhanh chóng được tìm ra
_ " LÃO ĐẠI! "
Khương Dĩnh vừa chạy vừa gọi tay ôm 1 cô gái, nhanh chóng Dương Thần ôm cô lao lên xe
_ " NHANH CHÓNG ĐẾN BỆNH VIỆN "
Hạ Tưởng Ly lúc này cực kì thê thảo, mặt thiếu sức sống, tay bên phải thì toạc hết thịt ra, khắp người toàn máu, lúc Khương Dĩnh tìm thấy cô cũng phải rùng mình, anh ta chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, nhưng lần này nhìn cô thì biết người ra ra tay với cô cũng thật là ác độc.
Chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện, vượt ra bao nhiêu cái đèn đỏ làm cảnh sát thấy cực kì khó chịu.
Hạ Tưởng Ly nhanh chóng được Dương Thần ôm vào bệnh viện, các bác sĩ lần lượt chạy ra, lúc đưa vào phòng cấp cứu, anh ta chỉ phán 1 câu:
_ " Không cứu được thì mấy người chuẩn bị chết đi! "
Với 1 câu nói khiến các bác sĩ phải run lẩy bẩy, Dương Tấn Phong thấy được sự căng thẳng của bọn họ, mỉm cười đến vỗ vai bác sĩ
_ " Cậu ấy nói đùa, mọi người cố hết sức mình nha "
Dương Thần quay sang lườm Dương Tấn Phong rồi đi thẳng ra ghế chờ
_ " Hạ Tưởng Ly, em mà chết tôi xuống âm phủ trói em về "