Mấy ngày sau đó ở Anh Quốc, Cung Thiên Di cùng ông xã đi rất nhiều nơi. Từ một số quảng trường nổi tiếng, đến nhà thờ, công viên. Hay một số khu du lịch nổi tiếng. Và nơi dừng chân cuối cùng là trường đại học mà anh đã từng học.
Về lại trường cũ của anh, cô được gặp rất nhiều người quen của anh. Từ những giáo sư, học trưởng hay học tỷ, học muội, học đệ. Họ đều có chung một ý, đó chính là rất yêu quý anh. Phải nói độ nổi tiếng của anh ở trường rất lớn, ra trường đã nhiều năm nhưng hầu như khi trở lại ai cũng biết anh. Vì khi học ở đây anh chính là một vị học bá nổi tiếng.
Khi vừa ghé thăm vài vị giáo sư, họ đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Lại bắt gặp rất nhiều sinh viên đang tụ tập, dường như họ đang đợi anh. Vừa thấy anh, họ nhao nhao lên như những đứa trẻ.
"Học bá Phàm, bọn em có thể xin chữ kí của anh không ạ?"
"Đúng rồi ạ."
"Học bá Phàm, chúng em rất ngưỡng mộ anh a..."
"Học bá Phàm...em rất thích anh a..."
"..."
Những cô cậu sinh viên không ngừng lên tiếng, khiến anh và cô không kịp đáp. Chỉ có thể mỉm cười nhìn bọn họ. Anh không ngờ đã nhiều năm như vậy, mà danh tiếng của mình vẫn còn vang dội như ngày nào. Không biết nên nói khả năng lưu truyền của trường này tốt, hay vận khí anh tốt đây? Quả là một vấn đề nan giải.
"Cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi. Chữ ký thì chắc tôi không thể cho mọi người rồi. Bởi vì còn có chút công việc, có thể hay không chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh lưu niệm."
Anh niềm nở nói, khiến trái tim thiếu nữ không ngừng rung động. Họ nhao nhao đồng ý. Thật sự càng nhìn học bá của họ, họ càng thích. Nhất thời quên mất sự tồn tại của Cung Thiên Di ở bên cạnh. Đến khi nhận ra mới cảm thấy có gì đó không đúng. Một cô sinh viên rụt rè thăm dò, bởi vì cô để ý đến tay học bá đang nắm chặt tay cô gái bên cạnh. Khi nãy bởi quá hưng phấn mà dường như họ đã bỏ qua chi tiết nhỏ này.
"Học bá Phàm, cô ấy là bạn gái của anh ạ?"
Vừa nói cô sinh viên vừa khẽ chỉ vào Cung Thiên Di. Nhất thời đám đông cũng nhận thấy cô gái xinh đẹp trước mặt. Lồng ngực họ phập phồng, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Họ thầm mong cô không phải bạn gái anh, như vậy họ sẽ có cơ hội bên anh a. Nhưng rất tiếc, sự thật luôn phũ phàng.
"Cô ấy không phải bạn gái của tôi."
Ngay khi anh nói ra câu này, đám đông dần thở phào nhẹ nhõm. Như vừa bước ra khỏi đáy vực vậy. Nhưng một giây sau, anh bổ sung một câu khiến họ vừa từ đáy vực đi lên, đã rớt xuống một cách thê thảm.
"Cô ấy là vợ tôi."
Anh nắm lấy tay cô, dơ lên không chung. Hai chiếc nhẫn cưới cũng lộ ra bên ngoài, tỏa sáng rực rỡ, khiến đám đông kinh ngạc không thôi. Cuối cùng thì học bá Phàm của bọn họ đã kết hôn. Mấy cô sinh viên trái tim tan nát. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất tình.
Biểu cảm thất vọng không duy trì được lâu, họ quyết định chụp ảnh lưu niệm. Sau đó nói chuyện đôi câu, rồi anh và cô phải rời đi. Đám đông nhìn theo bóng dáng hai người trong lòng thầm tiếc nuối. Nhưng cũng cảm thán rằng họ rất hợp đôi.
Bước ra khỏi khuôn viên trường, hai người vẫn nắm tay nhau. Nụ cười trên môi cô vẫn luôn duy trì. Anh cũng vậy, cả hai đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
"Em không ngờ anh lại được nhiều người yêu thích như vậy. Có phải khi còn học ở đây có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh không?"
Cung Thiên Di lắc lư cánh tay anh, làm nũng. Cô rất tò mò về khoản tình trường của anh. Không biết khi du học anh có kết giao với ai không? Nếu để cô biết được thì anh chết chắc. Nhìn bộ dạng có chút ghen tuông của cô, anh mừng thầm trong lòng. Bà xã anh cũng biết ghen sao?
"Rất nhiều người...anh cũng không nhớ rõ nữa."
Anh nói, khuôn mặt tỏ vẻ suy tư. Như đang hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của mình vậy. Bộ dạng anh như vậy khiến cô có chút không vui. Hai má phụng phịu, mặt xụ xuống không vui. Quả là đáng ghét.
"Em ghen sao?"
Anh cười cười nhìn cô. Còn không quên lấy tay véo véo má cô, trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận dỗi cả. Cô trừng mắt nhìn anh, bĩu môi bất mãn. Cô mới không thèm ghen nha! Nhưng mà những biểu hiện của cô lại bán đứng cô.
"Em mới không thèm ghen..."
Cô ngoảnh mặt đi hướng khác. Không thèm nhìn anh. Bộ mặt cô bây giờ ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết cô đang ghen. Vậy mà vẫn phủ nhận. Anh bật cười thành tiếng, nhìn cô. Sau đó thuận thế ôm cô vào trong lòng.
"Thôi nào. Đừng giận dỗi anh mà...anh xin lỗi. Trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình bà xã thôi. Anh thề!"
Cô mặc kệ những lời dụ dỗ của anh. Vẫn im lặng, không nói gì. Dù trong lòng đã nguôi ngoai cơn giận dỗi. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ thái độ thờ ơ. Cô muốn trừng phạt anh một chút. Vì anh hay trêu chọc cô.
"Hừ...em mới không tin!"
Cô nằng nặc phủ nhận. Khiến anh cũng phải bó tay. Đau đầu rồi đây, bà xã anh chính thức dỗi anh rồi. Anh chỉ muốn ghẹo cô chút thôi mà. Không nghĩ cô lại dỗi anh giai như vậy.
"Anh xin lỗi mà, Tiểu Di...đừng giận nữa nha..."
Giọng nũng nịu của anh vang lên, khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của anh thì sao nhỉ? Cái hình tượng tổng tài lạnh lùng bá đạo chắc chắn sẽ bị đè bẹp. Haha...tin chắc mấy người hâm mộ anh sẽ bị sốc nặng.
"Thôi được rồi...hôm nay là ngày cuối chúng ta ở đây. Em tạm tha cho anh đó, trở về nước H rồi, em tính sổ anh sau."
Cô ôm lấy thắt lưng anh thật chặt, khẽ cọ vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, khiến cô có cảm giác an toàn. Khoảng thời gian này cô cảm thấy họ hạnh phúc yên bình đến kì lạ. Cô chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy rồi thì nó sẽ biến mất. Nếu như vậy thì cô rất thương tâm. Nhưng thật may đó đều là sự thật.
Dạ Tiêu Phàm cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cô. Dù là một chút nhỏ nhoi nhất anh vẫn nhận ra. Bởi vì anh rất hiểu cô. Anh cũng ôm cô thật chặt, sau đó hôn lên tóc cô. Hình ảnh nam nữ ôm nhau trước cổng trường thật đẹp, khiến người đi đường phải ngoảnh lại mà nhìn. Thậm chí còn có một số người chụp ảnh lại. Cái khoảnh khắc này dường như là một cái gì đó rất đẹp. Đẹp đến phi thường. Ánh nắng Mặt Trời mùa thu không ngừng chiếu xuống, phủ lên đôi tình nhân đang ôm nhau. Khiến cho họ càng tỏa sáng hơn trong đám đông vô tận.
Sau một tuần ở Anh Quốc, hai người đã trở lại nước H. Bắt đầu quay lại chuỗi ngày làm việc theo quỹ đạo. Dù không bận mấy, nhưng khá mệt mỏi. Vì dự án quan trọng của họ đã bắt đầu.
Dạ Tiêu Phàm bắt đầu dự án mới ở trấn nhỏ kia. Bởi vì anh đã mua được mảnh đất của ông Chu. Nên một số người không chiếm được đã rất tức giận, còn gây trở ngại cho anh. Nhưng đều bị anh giải quyết triệt để.
Đang định về nhà ăn bữa trưa cùng bà xã. Thì có một vị khách không mời mà đến. Khiến anh có chút đau đầu. Vị khách này là Hứa Mẫn, người đã tình nguyện hiến thận cho ông nội Dạ. Chuyện này nói ra rất dài dòng.
Trước đó phải kể đến 5 năm trước. Sau khi ông nội Dạ ngã cầu thang nhập viện, rồi tỉnh lại. Nói hết thảy sự việc hiểu lầm năm đó. Ông cũng không có nói là ai đẩy ông ngã. Mà chỉ nói có lẽ do ông bất cẩn nên tự ngã, nhưng bác sĩ nói ông bị mất một phần kí ức. Sau đó sức khỏe ông tốt lên.
Nhưng 1 năm sau, đột nhiên ông mắc bệnh suy thận. Cần ghép thận, nhưng hiển nhiên lại không có thận phù hợp. Họ đã tìm rất nhiều người, nhưng kết quả lại chẳng có ai phù hợp. Dường như họ đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng bất chợt lại nhảy ra một Hứa Mẫn. Cô ta đồng ý hiến thận cho ông nội. Sau đó ca ghép thận thành công, Hứa Mẫn cũng được gia đình anh mang ơn.
Rồi cô ta ở nhà anh vài tháng, tiện cho người nhà anh chăm sóc. Mọi thứ dường như rất bình thường, cho đến một ngày cô ta dám tự ý vào phòng anh. Còn khỏa thân đứng trước mặt anh, giở trò ve vãn. Lúc đó anh đã không nhịn được nữa, thẳng thừng cảnh cáo cô ta.
Sau đó người nhà anh cũng biết chuyện. Vì mang ơn cô ta, nên đã cung cấp chi phí cho cô ta ra ngoài sống. Cô ta buộc phải chấp nhận, khi đi còn tỏ ra rất đáng thương. Khiến ông nội Dạ có chút mềm lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận đứa cháu trai.
Cô ta dù đã dọn ra bên ngoài. Nhưng vẫn thường xuyên bám theo anh. Anh mặc kệ tất cả, nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Ông nội bị tai nạn, sau đó được cô ta cứu. Nhưng vẫn không qua khỏi. Hứa Mẫn vì cứu ông nội nên đã bị gãy hai chân. Một lần nữa cô ta lại được sống trong Dạ gia, một năm sau đó cô được gia đình anh chu cấp đến Thụy Sĩ. Mục đích là chữa trị đôi chân kia. Sau đó cô ta không có trở về, anh cũng biết chân Hứa Mẫn đã khỏi từ lâu. Nhưng không muốn vạch trần.
Hiện tại nhìn người con gái trước mặt kia khiến anh có chút khó chịu. Anh không thích loại phụ nữ tâm cơ này. Ngay cả làm bạn cũng không thích.
"Tìm tôi có chuyện?" Anh khép lại tập văn kiện, lạnh giọng nói. Không quên biểu thị sự chán ghét. Hứa Mẫn cũng nhận ra, nhưng lại bỏ qua.
"Ba năm không gặp. Em rất nhớ anh, Tiêu Phàm..."
Hứa Mẫn mỉm cười nhìn anh, giọng điệu đượm buồn. Nhìn anh với ánh mắt thâm tình. Nhưng anh lại ngó lơ. Trong lòng thầm tính toán cách khiến người phụ nữ này không bám theo anh nữa. Nếu như để Cung Thiên Di biết, chắc chắn cô lại sinh ra hiểu lầm. Lúc đó anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh.
"Tôi không nhớ là mình thân thiết đến như vậy. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô lén lút làm sau lưng tôi. Cô vẫn nên biết điều một chút."
Anh nhếch khóe miệng, trào phúng nói. Hứa Mẫn ấy à, vẫn còn non và xanh lắm. Cô ta nghĩ dùng một chút thủ đoạn có thể qua mắt được anh sao? Như vậy quá xem thường anh rồi.
"Em không có...em..." Hứa Mẫn lúng túng, như trực khóc. Hòng nhận được sự thương cảm từ anh. Nhưng không hề. Anh vẫn dửng dưng không để cô vào mắt.
Nếu như không nhìn rõ bộ mặt thật của Hứa Mẫn từ trước, e là ai cũng bị bộ dạng đáng thương này của cô ta cảm hóa.
"Những lời giải thích của cô đâu liên quan đến tôi. Chi bằng giữ lại mà dùng cho người khác đi."
Dạ Tiêu Phàm liếc Hứa Mẫn một cái. Ánh mắt có bao nhiêu phần trâm trọc. Ẩn sâu trong đôi mắt sắc bén ấy là sự khinh bỉ tột độ. Sau đó anh đứng dậy rời đi. Mặc kệ cô ta với bộ dạng đáng thương ở đó. Để xem anh đi rồi cô ta còn có thể diễn cho ai xem.
Hứa Mẫn nhìn bóng dáng anh khuất dần. Biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là biểu cảm giận dữ, không cam tâm. Hứa Mẫn giậm chân tại chỗ, đùng đùng tức giận, khẽ rít một câu.
"Dạ Tiêu Phàm, anh phải là của em! Đừng hòng ai cướp được anh!"