Họ đi bộ thêm một đoạn nữa thì đến nhà ông Chu. Vì quá lo lắng nên Cung Thiên Di đã gọi điện kêu anh trợ lý mua thuốc đến đây. Vốn dĩ anh trợ lý phải đi xử lý một chút chuyện, nhưng khi nghe tin ông chủ bị thương anh đành quay lại.
Nhà ông Chu ở cạnh một cánh đồng nho. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Mái ngói đơn sơ, tạo nên một cảm giác hài hòa, ấm cúng đến khó tả. Cô đỡ Dạ Tiêu Phàm ngồi xuống chiếc ghế gỗ, bản thân cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Trên mặt vẫn biểu hiện nét mặt lo lắng.
"Anh không sao. Em đừng lo lắng."
Dạ Tiêu Phàm nắm lấy tay cô an ủi. Thân thể cô có chút run, ánh mắt ngân ngấn nước, trực khóc. Nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh xung quanh thì lại nuốt nước mắt vào trong. Đây là bên ngoài, cô vẫn là không nên xúc động. Vội vã gật đầu, nghe lời anh.
Thấy được tình cảm của hai người, cậu trai trẻ cũng thầm bỏ đi ảo tưởng trong lòng. Người ưu tú như cô gái trước mặt chỉ có thể là một đôi với nam nhân kia. Vốn dĩ thế giới thượng lưu của họ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào.
"Xin lỗi Dạ tổng, lại để cậu gặp phải vấn đề ở trấn chúng tôi."
Ông Chu vừa rót trà cho anh và cô, vừa cất giọng xin lỗi đầy áy náy. Sớm biết dạo này trong trấn hay có kẻ đến gây sự. Nhưng không nghĩ tới lại khiến người khác nhìn thấy. Đặc biệt đây là Boss lớn quyền lực ở thành phố A, ông cũng đã nghe nói đến. Còn khiến anh bị thương.
"Không sao. Ai ở trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy. Ông Chu đây không cần phải cảm thấy áy náy."
Anh trầm mặc nói. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn là khuôn mặt cương nghị, không biến sắc. Sau đó lấy tập tài liệu ra. Đưa đến trước mặt ông Chu.
"Có lẽ ông cũng biết hôm nay tôi đến đây là để bàn bạc về mảnh đất thuộc sở hữu của ông. Hy vọng ông Chu có thể xem xét kế hoạch, nếu có gì không hài lòng cứ việc nói thẳng."
Ông Chu khẽ nhìn tập tài liệu, giở ra xem xét. Bên cạnh ông là cậu cháu trai, từ lúc về đến nhà vẫn im lặng. Lén quan sát anh và cô. Khí chất bức người của Dạ Tiêu Phàm khiến cậu có chút sợ. Nhưng trong lòng cậu thầm sùng bái người này.
"Kế hoạch của cậu rất tốt. Nhưng nếu bán mảnh đất kia cho cậu, cậu sẽ khai quật nó mà không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên chứ?"
Ông Chu híp híp đôi mắt già nua nhìn anh. Vẻ mặt âm trầm khó đoán, trên người toát ra dáng vẻ nghiêm túc khó gần. Với dáng vẻ lão luyện này của ông, có lẽ rất nhiều người không kịp thích ứng. Nhưng với một người như Dạ Tiêu Phàm, thì không là gì cả. Anh lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, hạng người nào mà chưa từng gặp qua. Không có gì là có thể gây khó dễ cho anh.
Biểu tình trên khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như ban đầu. Mặt không biến sắc, nhẹ giọng đáp ông Chu.
"Tôi đảm bảo sẽ không làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. Và trang trại này vẫn sẽ giữ nguyên. Nếu như ông Chu muốn, chúng ta có thể kí thỏa thuận hợp tác. Tôi muốn mở khu du lịch ở đây, theo hướng phát triển tự nhiên nhất. Sẽ không có việc phá hủy tự nhiên. Nhưng cũng không tránh khỏi việc tu sửa lại và mở rộng thêm một số dịch vụ hiện đại."
Giọng nói đều đều của anh vang lên. Mỗi câu, mỗi chữ nói ra đều rất thuyết phục. Trong lòng ông Chu thầm cảm thán người này đúng là nhìn xa trông rộng. Ý tưởng cũng rất hợp ý của ông. Không như mấy người lần trước, họ chỉ muốn mua mảnh đất kia để xây dựng bất động sản. Nếu như vậy thì hệ sinh thái nơi này sẽ bị phá hủy. Ông thì không muốn như vậy.
"Được. Hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chút chuyện. A Ngạn nhà tôi cũng sắp tốt nghiệp, cậu có thể giúp thằng bé tìm một công việc không?"
Ông Chu nhìn đứa cháu trai của mình vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Trong lòng không khỏi thầm tính toán, ông biết cháu trai mình thích thiết kế trang sức, nhưng lại không muốn làm ông thất vọng. Cậu định gác lại ước mơ của mình, ở lại trấn giúp đỡ ông. Nhưng ông không muốn thấy cháu mình trôn vùi tuổi trẻ ở nơi này. Nếu như có cơ hội lên thành phố thì sẽ rất tốt.
"Tôi sẽ sắp xếp."
Được sự đồng ý của anh, ông Chu thầm hài lòng. Chu Ngạn bên cạnh thầm cảm ơn ông nội rất nhiều. Cậu cũng không nghĩ ông nội mình lại nhân cơ hội lần này mà mở lời muốn giúp đỡ. Tất cả cũng chỉ vì lo cho tương lai của cậu.
"A Ngạn, cậu học ngành gì vậy?"
Cung Thiên Di im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Thu hút sự chú ý của mọi người. Chu Ngạn ngạc nhiên khi được cô bắt chuyện, gãi gãi đầu, nói :
"Tôi học ngành thiết kế trang sức. Cũng sắp tốt nghiệp...nhưng chưa tìm được nơi thực tập."
Vừa nói cậu không ngừng nhìn lén hai người kia. Cung Thiên Di mỉm cười nhìn ông xã một chút. Sau đó vui vẻ tiếp tục.
"Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng làm trong ngành này. Trong công ty tôi cũng đang thiếu người, sau khi tốt nghiệp cậu có thể đến Cung Thị."
Cả ông Chu và Chu Ngạn đều ngạc nhiên. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Sự vui vẻ hiện hữu trên khuôn mặt Chu Ngạn.
"Cảm ơn cô."
Cung Thiên Di gật đầu nói không có gì. Cả bốn người nói chuyện đôi câu, sau đó thì anh trợ lý đến. Đem theo thuốc mà cô yêu cầu, rồi cô giúp anh bôi. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng, cô cũng không ngại ở trước mặt mọi người bôi thuốc cho anh.
Bả vai anh bị một gậy đập trúng, bầm tím lên. Dù anh nói không sao, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Sau khi trở về phải bắt anh đi kiểm tra mới được. Cô sợ ảnh hưởng đến sau này. Sau khi xong mọi chuyện, họ định rời đi. Nhưng ông Chu lại muốn mời họ ở lại ăn tối. Cũng không tiện từ chối, cả ba đều ở lại cùng ăn cơm với hai ông cháu ông Chu. Sau đó mới đi. Vụ đàm phán hôm nay rất thuận lợi.
Ở một đất nước xa xôi, cụ thể là nước Pháp. Mặc Đình Xuyên đang cố gắng giải quyết hết công việc trong vòng một tháng nữa. Để có thể về nước H. Cũng chỉ vì để gặp cô. Cũng mấy tháng trôi qua rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng anh lại không thể bên cạnh cô. Thật sự điều này làm anh rất khó chịu.
Trên cương vị là một người bạn, cũng như người đơn phương thích cô. Anh không thể không để ý đến cô, dù biết cô đã lập gia đình. Nhưng anh không có cách nào buông bỏ được tình cảm này trong ngày một, ngày hai được.
Anh muốn trở về nước H, muốn gặp cô. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và anh cũng muốn xác định xem liệu cô có thật sự hạnh phúc, nếu cô không hạnh phúc. Anh sẽ cướp cô khỏi Dạ Tiêu Phàm, dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa.
"Xuyên, bác gái bảo em mang cơm đến cho anh. Anh ăn chút đi, công việc có thể giải quyết sau mà. Nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn."
Một cô gái với thân hình mỏng manh, làn da trắng trẻo. Ngũ quan hài hòa, cân đối bước vào. Cất giọng nhỏ nhẹ phá tan bầu không khí im lặng. Mặc Đình Xuyên không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc. Như không để ý đến sự tồn tại của cô.
Tạ Châu Nhi thở dài, đặt hộp cơm lên bàn. Nhìn anh với ánh mắt luyến tiếc, cô yêu thầm anh lâu vậy mà...anh vẫn không coi cô là gì cả. Trong mắt anh cô vẫn chỉ là đứa em gái, không hơn không kém.
Cô biết trong lòng anh đã có người khác. Nhưng cũng thật tiếc cho anh, người anh thầm thương trộm nhớ đã lập gia đình. Cô biết anh đang vất vả làm việc, cũng chỉ để có thể đến nước H, gặp người con gái ấy. Nhưng nếu như gặp được rồi thì sao? Sẽ nói gì? Sẽ làm gì đây? Tất cả cũng đã muộn, người ta đã lập gia đình rồi...
Thật sự không thể buông bỏ ư? Cô hỏi chính mình, cũng như rất muốn hỏi anh. Nhưng lại không thể nói ra... Muốn buông bỏ thứ gì đó đã khắc sâu trong thâm tâm thật sự rất khó...nhất là thứ tình cảm đơn phương...nói ra cũng không được, mà buông bỏ cũng không xong...
Mặc Đình Xuyên dù đang làm việc, nhưng vẫn chú ý xung quanh. Rất lâu cũng không thấy người trong phòng đi ra. Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt Tạ Châu Nhi, ánh mắt chất chứa rất nhiều sự bi thương... Anh lựa chọn sự né tránh, tình cảm ấy à, không nên ép buộc... Cứ để thuận theo tự nhiên đi...
"Cảm ơn. Em để đó đi, lát anh ăn."
Anh vẫn giữ thái độ ôn hòa như vậy với cô. Thật tình anh không có cách nào chấp nhận được tình cảm của cô. Anh chỉ xem cô như em gái. Từ nhỏ đến lớn anh đều đối đãi với cô như vậy.
"Vậy em đi trước. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
Hàng mi Tạ Châu Nhi cụp xuống, cô nở một nụ cười nhìn anh. Cô_Tạ Châu Nhi, từ nay sẽ không thích anh nữa. Vì sao ư? Vì cô sắp phải gả cho người khác rồi. Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Và cô cũng muốn giữ lại những hồi ức tươi đẹp của hai người. Cô sẽ không làm gì, sẽ chấp nhận số phận vậy.
Nói xong, cô quay người bước đi. Mặc Đình Xuyên nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng cảm thấy có một tia mất mát xẹt qua. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Dường như anh nhìn ra được cô rất thương tâm, nhưng anh cũng không thể an ủi. Bởi vì đã xác định chặt đứt tia hy vọng của cô đối với anh thì không nên dao động. Không nên mềm lòng, nên dứt khoát một lần...
Cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ... Rốt cuộc thì cái gì không phải của mình dù có cướp hay làm bất cứ giá nào đi chăng nữa...thì nó vẫn sẽ không thuộc về mình...
Tình yêu cũng vậy, không nên tranh giành, để tự nhiên đi... Bởi vì tình cảm không thể đem ra trêu đùa...bạn sẽ rất thảm hại đó...
__Câu chuyện phỏng vấn nhỏ : ___
Nếu có tình địch xuất hiện, hai người sẽ làm gì?
Phàm Phàm (mặt dày) : Dọn dẹp! Người đó đừng hòng mơ tưởng đến bà xã... (Ánh mắt hận không thể thiêu rụi tất cả nam nhân bên cạnh bà xã)
Tiểu Di : Con...con còn chưa nghĩ đến... (Biểu cảm mông lung, không xác định)
Army : Phàm Phàm của ta thật oai phong. Ta ủng hộ con, phải đánh bại tình địch a... (Giơ ngón cái lên tán thưởng)
Khán giả : A mazing good job! Nghìn like...
Nếu sinh con, hai người thích con trai hay con gái?
Phàm Phàm (mặt dày) : Đều được. Miễn là do bà xã sinh, trai hay gái đều thích. (Suy tư một chút, tiếp tục) Nhưng nếu là con gái vẫn tốt hơn.
Army : Vì sao? (Biểu cảm nghi hoặc)
Phàm Phàm (mặt dày) : Con trai sẽ tranh giành bà xã a... Như vậy thì không thích một chút nào.
Tiểu Di : Trai gái đều được. (Mặt có chút phiếm hồng, ngại ngùng)
Army : Vẫn nên là sinh cả hai đi... (Kkkk)
Phàm Phàm (mặt dày) + Tiểu Di : ... (Nói không nên lời vì biểu cảm của bà mẹ kế, rất chi là nham hiểm)
Khán giả : Chậc chậc... Bà mẹ kế càng ngày càng háo sắc... Chắc bả đang tưởng tượng đến nhan sắc Tiểu Phàm Phàm đây mà... (Lắc đầu ngao ngán)
Người qua đường : Chảy nước miếng kìa...(Vô tình đi ngang qua, nhắc nhở)
Army : ... (Thật là mất mặt quá...aaaaa...)
~(π . π)~