Khi tỉnh lại, Cung Thiên Di thấy bản thân đang được Dạ Tiêu Phàm ôm trong lòng. Cảm xúc lại không khống chế được bộc phát, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống hai bên gò má.
Cảm nhận được người trong lòng cựa quậy, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô an ủi. Anh biết cô đang khóc, đang rất thương tâm. Hiện tại anh chỉ có thể ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Ngoài việc này ra anh không thể làm gì khác, anh không có cách nào thay đổi được mọi chuyện. Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến tất cả không thể trở tay kịp.
"Huhu...Phàm, em phải làm sao đây... Ông nội... Tại em, tất cả tại em...huhu..."
Cô khóc nấc lên từng hồi, lòng anh cũng đau không kém cô. Anh hận bản thân quá bất cẩn mà khiến mọi chuyện xảy ra một cách vượt quá tầm kiểm soát.
"Ngoan... Không phải lỗi của em, là Hàn Lyly khiến ông nội bị thương. Ông nội sẽ không sao..."
Tâm trạng anh hiện tại đang rối bời, anh an ủi cô cũng như tự an ủi bản thân. Rằng ông nội sẽ không sao, nhưng ông nội đã ở trong phòng cấp cứu một tiếng rồi. Không có gì đảm bảo được rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.
Anh phải kiên cường để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Ngay lúc này đây, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Dường như ai cũng đang kìm nén cảm xúc của bản thân. Ba vợ anh rất lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh tỏ ra rằng không sao. Nhưng trong lòng đã sớm không thể chịu thêm một đả kích nào nữa.
Ba mẹ anh cũng rất lo lắng, không thua kém gì anh. Vốn dĩ hôm nay là ngày vui của hai gia tộc, bỗng chốc trong một tích tắc lại trở nên đau thương. Thử hỏi có ai chịu nổi cú sốc này?
"Tiểu Phàm, con đưa tiểu Di đi thay bộ đồ mới đi. Sau đó đưa con bé về nhà nghỉ ngơi, ở đây ba sẽ lo."
Cung lão gia thấy cô con gái bảo bối như vậy không an tâm. Nên lên tiếng dặn dò con rể, ngày vui của con gái ông lại biến thành một mớ hỗn độn. Thật không có cách nào giải tỏa được tâm trạng phiền muộn.
"Vâng."
Dạ Tiêu Phàm gật đầu, khẽ đỡ cô ngồi dậy. Cô vẫn trong trạng thái mơ hồ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vì cô tựa vào lòng anh nên đã khiến chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest đã bị ướt nhẹp.
"Bà xã, chúng ta về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút được không?"
Anh khẽ nói, đưa tay vén lại sợi tóc đang vương trên má cô. Sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nhìn bộ dạng chật vật của cô bây giờ anh không khỏi đau lòng. Trên người cô là bộ váy dạ hội, trước eo có dính máu. Đó là lúc cô ôm ông nội mà bị để lại.
"Không... Em phải ở đây đợi ông nội tỉnh lại... Phàm...làm ơn đừng bắt em đi được không?"
Vừa nói cô vừa khóc rất thương tâm. Khiến anh không khỏi phiền lòng. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô, sợ cô không thể chịu nổi.
Đang lúc đấu tranh tâm lí xem nên làm gì để thuyết phục cô thì bác sĩ bước ra. Vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt mọi người dãn ra một chút.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải ở lại phòng bệnh đặc biệt theo dõi. Xin người nhà hãy yên tâm."
Nghe được lời nói của bác sĩ, gánh nặng trong lòng mọi người đều trước trút bỏ. Cung Thiên Di cũng yên tâm mà rời đi với anh. Trong bệnh viện chỉ còn lại Cung lão gia và hai vợ chồng Dạ lão gia túc trực.
Ở một góc khuất bên kia, đang có một ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía họ. Khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà. Từng câu, từng chữ khẽ rít qua từng kẽ răng mà phun ra.
"Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Mọi thứ các người nợ tôi, tôi sẽ trả hết thảy...haha..."
Sau đó là một nụ cười điên dại, rồi bóng dáng ấy dần biến mất. Như bốc hơi vậy. Dường như bóng dáng ấy chưa từng xuất hiện tại bệnh viện.
Bên trong căn phòng tổng thống xa hoa, có hai cơ thể đang trần trụi ôm nhau. Hai người họ vừa trải qua một trận kích tình mãnh liệt, giờ đang đắm chìm trong khoái cảm còn vương lại.
"Mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo. Bảo bối, em tính làm gì tiếp theo?"
An Dạ Luật khẽ cắn cắn vành tai Châu Cảnh Đình, hơi ấm phả vào tai cậu khiến cậu cảm thấy nhột. Nhưng vẫn để im, cho người bên cạnh thích làm gì thì làm. Dường như thói quen này đã ăn sâu vào máu của cả hai. Mỗi lần làm tình xong, anh đều làm vậy với cậu.
"Em muốn đích thân đi gặp anh ta, muốn một lần giải quyết tất cả mọi chuyện."
Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ xa xăm, cảnh đêm diễm lệ trước mắt cũng không làm lòng cậu ấm lên. Mà chỉ càng thêm tệ hại hơn.
"Được. Nhưng anh sẽ đi cùng em."
Châu Cảnh Đình không từ chối lời đề nghị của anh. Cậu biết dù mình có ngăn cản anh vẫn sẽ đi. Bởi vì anh là một người có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ. Đâu dễ dàng để người mình yêu đi gặp tình địch một mình. Anh không ngu đến mức đó đâu.
Bóng đêm dần bao trùm tất cả mọi thứ. Ánh sáng dường như cũng nhường đường cho nó. Cảnh đêm dần rơi vào tĩnh lặng, hai con người trong phòng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Bên trong họ đều có một chấp niệm khó mà buông bỏ. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "Tình" mà thôi...
Tất cả họ dường như đã bị đánh lừa, bị dắt mũi. Bởi bao nhiêu thù hận của họ hết thảy đều là một sự hiểu lầm. Cùng xuất phát từ một mối đe dọa đang ẩn mình trong bóng tối. Hắn đang muốn thâu tóm tất cả trong tay. Biến họ thành những con rối để có thể giúp hắn thực hiện mục đích.
Liệu những người trong cuộc có thể hóa giải hiểu lầm? Liệu mọi thứ có bị xáo trộn đen trắng một lần nữa? Tất cả đã được an bài, vốn dĩ là vận mệnh của họ...
Sau khi từ bệnh viện trở về, tâm trạng cô đã ổn định lại. Nghe lời anh đi tắm, sau đó ăn chút đồ ăn để lót dạ. Rồi đi ngủ.
Nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng, anh không khỏi thương xót. Từ nhỏ đến lớn cô hết mực được cưng chiều, nhưng từ khi gặp anh. Dường như mọi thứ của cô lệch khỏi quỹ đạo. Mẹ cô chết cũng vì anh đã hiểu lầm cô. Giờ ông nội Cung ra nông nỗi này cũng liên quan đến anh. Tất cả bất hạnh đều do anh mang lại cho cô. Liệu họ có thật sự được hạnh phúc?
Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ, bỗng điện thoại bên tủ đầu giường của anh vang lên. Anh nhẹ nhàng thoát khỏi người cô, rón rén cầm điện thoại ra ban công. Tránh để cô bị đánh thức. Anh nhấc máy, là Mạc Thiên Kỳ.
"Alo. Tôi phải về Anh Quốc gấp, không từ biệt được cậu."
Đầu dây bên kia Mạc Thiên Kỳ có vẻ gấp gáp. Chắc thật sự cậu ấy có chuyện gấp, phải về ngay trong đêm mà. Không biết có nghiêm trọng lắm không.
"Không sao. Mà có chuyện gì, có nghiêm trọng lắm không?"
Dạ Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy lo lắng cho người bạn này. Anh biết cậu ta rất bận, nhưng lại đặc biệt dành thời gian đến tham dự hôn lễ của anh. Nhưng lại gặp phải sự cố, trong lòng anh có chút gì đó cảm thấy áy náy.
"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là trong nội bộ có chút xích mích. Cần tôi ra mặt. À... Cậu nên cẩn trọng một chút, người trong tối kia chắc chắn không để yên đâu."
Mạc Thiên Kỳ không quên nhắc nhở cậu bạn mình một chút. Sự việc hiện tại chỉ là khởi đầu thôi. Người trong tối kia dường như nhắm vào tất cả mọi người bên cạnh Dạ Tiêu Phàm. Hẳn là thâm thù đại hận đi, mới có thể nắm thóp một số người. Dùng họ làm con rối, từ từ hành hạ Dạ Tiêu Phàm. Dường như muốn anh nếm trải từng chút, từng chút đau đớn vậy.
"Cảm ơn cậu."
Sau lời cảm ơn, anh nói vài ba câu với cậu ta xong cũng cúp máy. Đi vào phòng, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Ôm cơ thể tràn đầy mùi hương thơm ngào ngạt vào lòng. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Dường như đây là giấc ngủ chập chờn nhất của anh sau từng ấy năm. Lúc tỉnh lúc mê man. Như kéo anh về quá khứ, xen lẫn hiện tại. Khiến tâm trạng anh không thoải mái. Thức trắng cả đêm. Anh hình như đến lúc phải ra tay rồi. Chấm dứt mọi hiểu lầm, cũng như kéo thêm người tài giỏi về phe mình. Đồng lòng lôi kẻ trong tối ra ngoài ánh sáng.
Cuộc chơi của họ chỉ mới bắt đầu. Anh không cho phép bản thân bị gục ngã, hay thất bại. Bởi vì trong từ điển của anh không bao giờ tồn tại hai chữ "Thất bại". Cũng sẽ không mềm lòng với bất cứ ai, vì mềm lòng chỉ khiến người thân của anh bị tổn thương mà thôi.