Tắm gội xong, Từ Minh nhìn bản thân mình trong gương một lúc. Ánh mắt chợt loé lên ý cười khi nhớ tới vẻ mặt ngượng ngùng của Hạ Ngọc khi nãy. Vừa rồi lúc cô dùng tay 'làm' quả thật có trúc trắc nhưng vẫn khiến hắn sung sướng vô cùng. Bàn tay trắng nhỏ, mềm mại đặt vào 'nơi đó' như đoạt lấy sinh mạng ngắn, nghĩ tới đây, máu nóng trong người lại dồn lên nhưng hắn phải cố kìm nén không sẽ làm cho con mèo nhỏ ngoài kia tức giận mất.
Con mèo nhỏ đó tức giận cũng thật đáng sợ. Nếu lúc nãy hắn không nhanh chóng phát hiện ra thì chân Hạ Ngọc đã đạp thẳng vào 'cậu em' này rồi. Thật may hắn tránh được khiến chiếc chân chỉ đá vào đùi không nửa đời còn lại xác định sống như thái giám.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, may mà hắn nhanh trí giả vờ sút đúng chỗ hiểm nên mới có cơ hội được cô 'phục vụ tận tình' như thế. Nụ cười trên môi Từ Minh càng trở nên ranh ma hơn, đưa tay với lấy chiếc khăn tắm cuốn vào đi ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng tắm, Từ Minh không thấy Hạ Ngọc ở trong phòng ngủ đâu. Hắn cứ mỗi chiếc khăn tắm quấn bên hông bước ra ngoài tìm cô thì nghe thấy tiếng vòi nước chảy ồ ồ liên tục. Đặc biệt hắn còn nghe thấy vài lời nói xấu sau lưng, chuẩn xác hơn là vài lời chửi thầm: "Tên ma đầu chết tiệt. Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên mạnh tay bóp mạnh hơn một chút để sau này anh khỏi còn đường sống luôn."
Khuôn mặt Từ Minh đen sì khi nghe thấy câu nói to gan kia. Hắn tiến tới gần đứng phía sau, nói khẽ vào tai của Hạ Ngọc:
"Ai cho em lá gan lớn như vậy?"
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Từ Minh khiến Hạ Ngọc giật bắn mình, cô theo phản xạ nhẩy cẫng lên thuậ cầm chiếc búi rửa bát ném thẳng vào mặt hắn. Lúc định thần lại thì đã thấy Từ Minh sa sẩm mặt mày, cô nhanh chóng tiến tới lấy chiếc búi rửa bát kia xuống, gượng cười tỏ ra thật thân thiện:
"Không thể trách tôi được, tại anh xuất hiện bất ngờ quá khiến tôi giật mình."
Hạ Ngọc với tay lấy một tờ giấy lau gương mặt tuấn mỹ vừa bị chiếc búi rửa bát quấn lên. Đang lau thì cổ tay cô bị giữ chặt lại:
"Vừa em nói gì, nói lại cho tôi nghe."
"Không thể trách tôi được, tại anh xuất hiện bất ngờ quá khiến tôi giật mình." Cô vâng lời nhắc lại lần nữa.
Nhưng Từ Minh lắc đầu, nhấn mạnh: "Câu trước đó, lúc tôi đứng ở phía sau em đấy."
Hạ Ngọc thầm than khổ, nói xấu hắn cũng bị hắn bắt được. Không biết dạo gần đây có dẫm phải phân chó không mà từ hôm qua tới giờ đen đủi cứ kéo đến. Nhận ra nếu cứ nhún nhường thì tên đại ma đầu sẽ càng tiến tới chèn ép thêm nữa cô và hắn đã hết nợ vì vừa nãy đã giúp hắn...
Nghĩ tới hành động cách đây 30 phút của mình mà khuôn mặt cô chợt ửng đỏ.
"Em đang suy nghĩ đen tối gì mà đỏ mặt đấy?"
Xấu hổ quá, lẽ nào hắn nhìn ra suy nghĩ của cô. Nhưng cô là ai, lẽ nào để chịu thua. Hạ Ngọc tức giận giật tay mình ra khỏi tay của Từ Minh, ném tờ giấy vào mặt hắn như muốn nói: "Tự lau đi."
Thật sự cô hành động lớn mặt vậy thôi chứ trong lòng thầm cầu nguyện cho tên ma đầu này đừng tức giận. Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, nhân cơ hội này Hạ Ngọc phi ra thật nhanh để tránh khỏi hố bom lửa giận của Từ Minh.
Là người ship gà rán và pizza đến. Hạ Ngọc đang định đánh tiếng vào bảo hắn trả tiền thì đã có một bàn tay xoè tiền ra trước mặt cô. Lần đầu tiên thấy tên đại ma đầu này làm được việc rất đáng khen ngợi, có thể coi như việc cô chịu khổ trong phòng ngủ không uổng công.
Pizza 250k và một suất gà rán 50k, tổng chỉ có 300k nhưng vì tiền của tên ác ma kia nên Hạ Ngọc đưa luôn tờ 500k xanh lè cho nhân viên ship đồ coi như tiền boa. Tiêu tiền của đại gia đúng thật hạnh phúc. Cầm đồ ăn vào cô nói luôn cho Từ Minh nghe:
"Vì thương người ta ship đồ lúc 9h tối nên tiền thừa tôi boa luôn rồi."
Nhưng trái ngược với mong muốn của Hạ Ngọc, Từ Minh không hề tức giận mà chỉ gật đầu cười cười. Cô thầm cảm thán, kẻ có tiền đúng là hào phóng.
Mở chiếc hộp pizza và chiếc túi góm ghém cẩn thận 3 cái đùi gà rán, Hạ Ngọc cúi xuống, đưa tay phẩy phẩy hương thơm ngon lành của đồ ăn vào mũi ngửi. Đêm qua lao lực, cả ngày không ăn gì nên bụng cô đang réo ầm ĩ. Cô cầm một chiếc đùi gà lên, chấm chút tương ớt và tương cà cho lên miệng gặm một miếng.
Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Món này đặc biệt còn ngon hơn khi Hạ Ngọc dùng tiền của tên biến thái bên cạnh mình mua. Lúc này cô mới chú ý đến hắn, quay mặt lại nhìn. Suy nghĩ cho cùng thì cũng là tiền hắn trả, cô không nên quá đáng, bủn xỉn không cho hắn ăn miếng nào. Một tay cầm đùi gà, tay còn lại chỉ vào hộp pizza nói:
"Anh chỉ được ăn pizza còn đùi gà là của tôi hết. Ăn đi vì dù gì cũng là tiền của anh."
Nói xong Hạ Ngọc một lần nữa chăm chú vào chiếc đùi gà gặm dở, chỉ là không ngờ được cô nghe được một câu nói bất ngờ đến nghẹn thở của Từ Minh:
"Đồ cô bỏ tiền mua thì nên để cô ăn, tôi không dám giành."