"Vậy thì tôi nói thẳng, mong cô Hạ rời xa Từ Minh. Cô chỉ là một tình nhân thì không nên phá hoại hạnh phúc của anh ấy."
Đương nhiên Hạ Ngọc đoán được An Nhã sẽ nói câu này nên cô không quá ngạc nhiên, chỉ là hai chữ "tình nhân" từ miệng người khác nói ra nghe thật khó lọt tai. Con người là như vậy, có thể tự hạ thấp bản thân nhưng chẳng bao giờ chịu để cho người khác đánh giá thấp mình.
Nhưng trong trường hợp vị hôn thê đến gặp tình nhân để nói về vấn đề này, Hạ Ngọc tự cho rằng đây không phải lúc để cô vùng vằng cãi cố. Cô đưa cốc cafe lên miệng, nhấp một hớp nhỏ như một cách để giữ bình tĩnh cho bản thân.
"Cô An đã lo lắng nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng với thân phận hiện tại, cô chưa đủ tư cách để yêu cầu tôi rời khỏi Từ Minh. Nếu bắt buộc phải rời đi thì phải để anh ấy nói chứ không phải cô nói." Hạ Ngọc từ tốn đáp lại, từng câu từng chữ rõ ràng, mạch lạc, vô cùng hợp lí khiến cho An Nhã ở phía đối diện á khẩu không biết nói gì thêm.
Một tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ bé, trên yêu quý dưới cung phụng thì làm sao cho phép bản thân bị người khác nói như vậy. Vẻ tức giận của An Nhã đã biểu lộ rõ trên nét mặt, cô ta chẳng cần nói chuyện hoà nhã với Hạ Ngọc nữa:
"Tôi nghe nói chỉ cần đưa tiền cô sẽ rời khỏi Từ Minh đúng không? Cho tôi một con số đi, bác gái không đáp ứng được cho cô nhưng tôi hoàn toàn có thể."
Trong mắt kẻ giàu, mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng hơn khi dùng tới tiền bạc, chỉ cần đạt được mục đích, tốn bao nhiêu tiền họ cũng chịu. Còn đối với những người bình thường như cô, tiền là mục đích, là giá trị sống bởi ai chẳng phải lao động làm việc để kiếm tiền tri trả cho cuộc sống. Nhưng đâu phải ai cũng vì tiền mà chấp nhận bán đi lòng tự trọng đâu chứ.
Nhân lúc Hạ Ngọc miên man trong những suy nghĩ của riêng mình, An Nhã ngồi đổ người về phía cô một chút, nhếch môi cười, nhấn mạnh từng chữ:
"Hãy suy nghĩ thật kĩ. Trước sau gì cô cũng phải rời khỏi anh ấy nên bây giờ cầm một khoản tiền lớn và rời đi sớm hơn chỉ có lợi cho cô thôi."
Suy nghĩ kĩ lại, quả thật lời An Nhã nói không sai. Theo như bản hợp đồng tình nhân lần trước cô và Từ Minh kí thì thời gian của nó chỉ trong vòng 3 tháng, lúc đầu Hạ Ngọc cho rằng thời gian này thật lâu, 3 tháng đó sẽ trở thành địa ngục với cô mất. Nhưng chỉ khi trải nghiệm rồi mới hiểu, thời gian bên cạnh Từ Minh đối với cô vô cùng ý nghĩa, dường như 3 tháng là không đủ.
Khi cô nhận ra điều này chính là lúc cô biết mình đã yêu anh rồi nhưng tạo hoá thật biết cách trêu ngươi, thời hạn hợp đồng sắp kết thúc, nói đúng hơn chỉ còn hai tuần nữa, cô và anh sẽ trở thành người xa lạ.
Có vẻ như trước mặt người ngoài, Hạ Ngọc là một người giấu cảm xúc của mình rất giỏi, vì thế An Nhã không nắm bắt được cô đang suy nghĩ gì. Cô ta ngồi đối diện cũng sốt ruột, thấp thỏm không yên, cuối cùng lại tiếp tục lên tiếng:
"Hạ Ngọc, cô có thể không suy nghĩ cho bản thân nhưng cô cũng nên suy nghĩ cho Từ Minh một chút. Anh ấy nên ở cạnh một người xứng đáng với mình."
"Theo cô thế nào là xứng đáng?" Cứ tưởng Hạ Ngọc tiêp tục yên lặng nhưng không, cô bất chợt ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt của An Nhã. "Đừng lấy tiền bạc của cô ra làm tiêu chuẩn."
An Nhã nhếch môi cười, cô ta không trả lời câu hỏi của Hạ Ngọc mà lại đặt ra câu hỏi khác: "Vậy cô muốn tôi đem thứ gì ra để so sánh? Tình yêu? Chắc hẳn cô phải hiểu cả tôi và cô, dù là vị hôn thê hay tình nhân thì chẳng ai nhận được một chút tình yêu của anh ấy cả. Nói về điều này, nghe chừng cô thảm hại hơn tôi đấy vì theo tôi thấy rõ cô đã có tình cảm với người không nên có. Yêu một người không yêu mình, điều này cũng đủ tồi tệ, đặc biệt anh ấy chẳng thể nào cho cô bất kì hứa hẹn gì..."
"Cô An, xin lỗi vì phải ngắt lời cô, đã đến giờ vào làm tôi không thể ngồi đây tán dóc với cô được nữa. Xin phép đi trước." Nói xong Hạ Ngọc đứng dậy, đặt tiền cafe của mình ở trên bàn rồi rời đi.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài quán cafe đó, bước nhanh trên đường trở về cửa hàng làm việc. Cô phải cố nén nước mắt không cho nó chảy xuống, thực sự cô chẳng sợ gì An Nhã đâu nhưng thứ cô sợ chính là để người khác bóc tách ra một sự thật đau đớn: cô đang yêu một người không yêu mình.
Câu nói của An Nhã chẳng khác nào chiếc dao sắc mà cô ta cố ý rạch vào vết thương lòng khi cô đang cố gắng từng ngày giấu nó đi. Hạ Ngọc rất sợ, sợ phải đối diện với sự thật đó. Cô yêu anh, tình yêu chẳng biết chớm nở từ khi nào, là sau những đêm xuân tình anh ôm cô vào lòng yên giấc ngủ hay sau những cử chỉ ân cần, chu đáo của anh.
Chẳng biết nữa, chỉ biết cô đã rung động, một thứ tình cảm trong sáng nhưng nó đến sai thời điểm, đến sai người. Mỗi ngày cô đều dặn lòng không được rung động trước anh nhưng con tim đâu nghe theo sự sai bảo của con người, nếu đã kiểm soát được trái tim thì chắc trên đời chẳng có ai đau khổ vì tình yêu.
Chỉ còn 2 tuần nữa ở bên Từ Minh, Hạ Ngọc muốn lờ đi tất cả để dành trọn tình cảm của mình với anh trong những ngày ngắn ngủi này rồi sau đó cô sẽ đóng cửa trái tim mình lại, sẽ tự khắc quên anh đi. Nhưng điều mong muốn nhỏ nhoi này lại chẳng thể thực hiện được khi hết mẹ đến vị hôn phu của anh gặp mặt yêu cầu cô rời đi.
Con đường về cửa hàng thì ngắn mà Hạ Ngọc không ngờ cô đã suy nghĩ nhiều điều như vậy, nghĩ về anh, nghĩ về cô, nghĩ về con đường của mỗi người... Hạ Ngọc đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt trên má, vừa nãy đã cố kìm nó lại nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tự tuôn ra. Thật may vì không ai thấy bộ dạng này của cô, có người thấy thì cũng chỉ là người đi đường mà thôi.
Hạ Ngọc lau nước mắt, lấy gương ra nhìn lại khuôn mặt mình một lượt, cô lấy hộp phấn và thỏi son ra dặm lại một chút lên mặt. Khí sắc của cô đã tốt hơn, cô nở một nụ cười thân thiện, bước vào của hàng trở về vị trí làm việc của mình. Đối với cô, dù thế giới nội tâm có đổ vỡ, gục ngã thế nào nhưng không được phép ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của cô, cô phải làm việc, phải kiếm tiền vì bản thân và cũng vì gia đình.