Đến tối muộn chưa thấy Từ Minh về, Hạ Ngọc đoán có lẽ anh nghỉ ngơi ở nhà chính một đêm nên cô cũng không để đèn chờ nữa. Tắt đèn khoá cửa cẩn thận, cô chui lên chiếc giường êm ái, ấm áp ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng điều đơn giản này giờ đây đối với Hạ Ngọc thật khó khăn, không có Từ Minh, không có hơi thở ấm áp và vòng ôm quen thuộc của anh, cô không tài nào ngủ được. Bây giờ Từ Minh đối với cô chẳng khác gì chất nghiện, dù biết nguy hiểm nhưng không tài nào dứt ra nổi. Ngay cả chính bản thân cô cũng không lường được sẽ có ngày trót yêu anh như vậy, nếu biết trước cô sẽ chẳng kí bản hợp đồng chết tiệt kia.
Chỉ tiếc những gì thuộc về cảm xúc con người khó ai có thể nắm bắt nổi, nếu đoán trước được thì đâu có ai phải đau khổ vì tình yêu.
Hạ Ngọc dặn lòng mình bắt buộc phải xoá bỏ thói quen phụ thuộc kia, dẫu rằng đã rung động nhưng không thể vì thế mà bắt ép Từ Minh ở bên cô. Cả hai chỉ là bạn giường, hết hạn hợp đồng mỗi người sẽ một nơi, phải tập làm quen với lối sống không có anh.
Trằn trọc một lúc lâu với bao suy nghĩ rối ren, cuối cùng vì mệt quả Hạ Ngọc đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
[...]
Nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bên giường lún xuống, Từ Ninh nằm xuống khoảng trống còn lại trên giường, gối đầu lên tay ngắm nhìn Hạ Ngọc đang ngủ. Anh quan sát thấy lúc ngủ, đôi mày cô cứ nhíu lại liên tục, có lẽ cô đang gặp ác mộng chăng.
Trên trán Hạ Ngọc lấm tấm mồ hôi, miệng như nói gì đó không rõ, khuôn mặt càng trở nên căng thẳng hơn. Từ Minh thấy vậy vội ôm cô vào trong lòng vỗ về, làm điểm tựa tinh thần cho cô. Do cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình, Hạ Ngọc càng nằm sát vào người anh, cuộn mình trong vòng ôm quen thuộc của anh.
Từ Minh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô thì lúc này cô chợt mở mắt. Có lẽ là do giấc mơ vừa rồi quá đáng sợ nên khi nhìn thấy Từ Minh chẳng khác nào phao cứu sinh, Hạ Ngọc vội vươn tay ra ôm chặt lấy anh không rời, đầu chôn trong lồng ngực anh, miệng liên tục nói: "Anh đừng bỏ đi, đừng bỏ em lại."
Từ Minh không hiểu chuyện gì nhưng thấy Hạ Ngọc sợ hãi như vậy anh cũng lo lắng thay. Anh có thể cảm nhận được ngực áo mình có chút ươn ướt, cô đang khóc rồi. Một cô gái vui vẻ, lúc nào cũng lạc quan, cười đùa như cô vậy mà giờ lại khóc. Điều này khiến Từ Minh càng cuống quýt hơn, anh không giỏi dỗ dành con gái, không biết làm thế nào để cô nín khóc.
Nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của người trong lòng, đáy lòng Từ Minh dâng lên đầy xót xa. Nước mắt cô thấm vào da thịt, chảy xiết vào trái tim anh. Từ Minh chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành ôm chặt Hạ Ngọc trong lòng, vỗ lưng cô an ủi, "Đừng khóc nữa, anh không đi đâu cả, vẫn ở đây với em mà."
Ngay cả Từ Minh không hề biết rằng giọng nói của anh lúc này ấm áp, ắp đầy yêu thương đến lạ. Anh chỉ biết vỗ về Hạ Ngọc liên tục, giây phút nào cô còn khóc là giây phút đó trái tim anh như có tảng đá đè nặng.
Mãi một lúc lâu sau, Hạ Ngọc ngừng khóc cùng lúc đó cô lại tiến vào giấc ngủ, chỉ là tay cô ôm chặt lấy Từ Minh không rời. Lúc này tâm trạng của anh mới bớt nặng nề phần nào, anh đưa tay gặt những sợi tóc dính vào má cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt còn vương vài giọt lệ chưa khô.
Từ Minh thì thầm nhỏ vào tai cô một câu: "Cô gái của anh lần sau đừng khóc như vậy nữa.", rồi anh ôm chặt Hạ Ngọc trong lòng ngủ yên tới tận sáng mai.
[...]
Khi những tia nắng vàng len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ, nhảy nhót vào trong phòng, chạy nhảy trên chiếc giường ngủ cũng là lúc Hạ Ngọc mở mắt dậy. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là vòm ngực rắn chắc của Từ Minh, thì ra đêm qua anh có về, còn nằm ôm cô ngủ nữa.
Hạ Ngọc ngướng lên nhìn anh, khuôn mặt này hôm qua lúc ra khỏi nhà còn lạnh lùng vậy mà giờ lại thư thái đến vậy. Nhiều khi cô còn thắc mắc liệu anh co mắc bệnh đa nhân cách không mà sao lúc lạnh lúc nóng, biến đổi thất thường vậy.
"Có phải em say mê vẻ đẹp tuấn tú của anh rồi không?"
Lúc này Hạ Ngọc vội rút tay lại, "Đồ tự luyến.". Rồi cô ngó đầu nhìn chiếc đồng hồ ở tủ canh giường, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cô còn phải dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Không ngờ hai người đã ngủ tới tận 7 giờ rưỡi, vậy là anh và cô đã muộn làm rồi.
Hạ Ngọc đạp tung chăn ra, vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm nhưng chẳng bao lâu sau lại chạy ra vì quên vài món đồ. Còn Từ Minh thì nhàn nhã ngồi tựa lưng vào thành giường quan sát hành động hấp tấp của cô mà bật cười:
"Làm gì phải vội như vậy chứ. Dù gì em đã muộn rồi, có nhanh thêm chút nữa cũng chẳng thể nào sớm hơn được."
"Anh im đi. Anh cũng muộn rồi đó, còn ngồi đấy hả." Hạ Ngọc ném ánh mắt đầy lửa giận nhìn người đàn ông đang thảnh thơi ngồi trên giường.
Từ Minh nhún vai, bày ra vẻ mặt không màng thế sự, "Anh là sếp, dù có đi muộn thì cũng chẳng có nhân viên nào dám lắm lời. Thế nên chẳng cần phải vội."
Hạ Ngọc đang bận rộn tìm quần áo, nghe anh nói vậy quay người lại ném cho anh ánh mắt thể hiện thái độ "mặc kệ anh" rồi tiếp tục lựa quần áo.
Nhưng Từ Minh không hề có ý định ngừng làm phiền cô, anh bước xuống giường, tiến đến ôm Hạ Ngọc từ phía sau lưng, hơi cúi đầu xuống thì thầm nhỏ vào tai cô:
"Em đang ở bên cạnh Boss của công ty thì sao phải sợ vài người quản lý kia chứ. Chỉ cần em chịu khó bỏ chút sức lực ra, anh sẽ phá lệ cho em nghỉ ngơi thoải mái một tuần."