"Nếu đã đam mê như vậy sao cậu còn phải viện lí do lí trấu đến thành phố này để chơi. Tôi thấy cậu lựa chọn học trường đó chỉ vì ham vui cuộc sống hào nhoáng ở thành phố, lấy đâu ra ước mơ và tâm huyết."
Không biết từ lúc nào, Từ Minh đã đứng dựa lưng ở cửa phòng ngủ, khoanh hai tay nhìn về phía Hạ Quân mà nói bằng giọng điệu khích bác.
Với cái tuổi nông nổi của Hạ Quân đương nhiên làm sao chịu được người khác nói mình như vậy. Cậu ta buông tay chị mình ra, đứng thẳng dậy, tiến nhanh về phía Từ Minh với tâm trạng bực bội:
"Anh là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy? Muốn dạy đời tôi sao, không có cửa đâu?"
"Hạ Quân em ăn nói với người lớn kiểu gì vậy?" Hạ Ngọc thấy phản ứng của em trai mình như vậy, cô nhanh chóng chạy đến kéo nó lại để tránh làm những hành động quá khích. Tính tình Từ Minh cô hiểu, nếu ai dám dùng thái độ xấc xược như vậy để nói chuyện với anh, anh chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng càng kéo lại, Hạ Quân càng hùng hổ tiến lên khi thấy nụ cười đầy khinh thường của Từ Minh.
Chợt có một cánh tay kéo cô lại về phía sau, không cho cô giữ Hạ Quân lại nữa. Bàn tay to, có chút chai sạn thân thuộc nắm chặt lấy cổ tay Hạ Ngọc, kéo cô đứng gần anh hơn, anh cúi đầu xuống nói với cô nhưng như cố tình để cho Hạ Quân nghe thấy:
"Em không cần phải ngăn cản nó. Ở trong căn nhà này thử xem nó có dám làm loạn hay không?"
Cái tính tình cục súc, ra vẻ ta đây của Hạ Quân càng được bộc lộ rõ khi nghe thấy câu nói đầy ý khiêu khích của anh. Cậu ta tiến lên, hai tay túm lấy cổ áo Từ Minh, khuôn mặt đầy phẫn nộ mà hét lên:
"Anh tưởng tôi không dám đánh anh sao?"
Bất ngờ trước hành động của em trai mình, Hạ Ngọc vội giữ chặt lấy một cánh tay Hạ Quân ngăn cản nó làm bừa: "Em bị điên rồi sao? Có thôi ngay không?"
Nhưng trái ngược với vẻ cầu xin của Hạ Ngọc thì Từ Minh lại luôn miệng khích tướng: "Cậu đâu dám làm gì tôi?"
"Anh thèm đòn lắm rồi hay sao?" Hạ Ngọc trợn mắt cảnh cáo thái độ của Từ Minh, tốt nhất anh nên dừng lại trò này ngay lập tức.
Hạ Ngọc buông tay ra, chẳng thèm can ngăn nữa, nhìn cả hai một cái rồi nhếch miệng cười mỉa mai:
"Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ khác mà đánh. Đêm khuya rồi, có ý thức chút, không để tôi yên thì cũng phải để hàng xóm ngủ."
Nghe thấy Hạ Ngọc nói vậy, Hạ Quân mới buông tay ra còn Từ Minh không giở trò khiêu khích nữa. Rõ ràng cả hai người đã lớn như vậy nhưng lại xử lí những vấn đề cỏn con bằng trò bạo lực của con nít khiến Hạ Ngọc phải đau đầu.
"Không đánh nhau, vậy thì đi ngủ." Hạ Ngọc như một bà quản giáo thúc ép hai đứa trẻ to xác này đi ngủ.
"Vậy em ngủ ở đâu?"
Việc này quả thật Hạ Ngọc vẫn chưa tính đến, trong nhà này đúng thật còn một phòng ngủ nữa chỉ là chưa dọn dẹp, nếu bây giờ dọn thì chắc dọn đến sáng mất. Lại là một vấn đề nan giải nữa.
"Ngủ ở ghế sofa. Thời tiết ngày hè không lạnh nên chẳng cần đắp chăn. Có bật điều hoà, nếu lạnh đắp tạm chiếc áo khoác của cậu là được rồi." Từ Minh lạnh lùng nói chẳng quan tâm tới thái độ của cậu ta.
"Chị à, anh ta đang bắt nạt em."
Hạ Ngọc thương em trai mình nên đương nhiên cô không nỡ để nó nằm ngủ trên ghế sofa. Nhưng cô càng không thể cho nó vào phòng của cô và Từ Minh trải chiếu nằm dưới đất, dù đêm nay có làm gì hay không thì chắc chắn anh cũng sẽ không cho. Từ Minh ghét nhất kẻ phá đám không gian riêng tư của hai người huống chi anh chẳng có thiện cảm gì với em trai cô. Hết cách nên chỉ đành thuận theo:
"Nằm ngủ ở sofa suy nghĩ kĩ về tất cả những lỗi lầm của mình đi rồi mai nói cho chị. Bây giờ muộn rồi, chị không muốn nói nhiều đến vấn đề này nữa."
"Em ngủ ở sofa vậy chị ngủ ở đâu?" Hạ Quân hậm hực vì đến cả chị gái cũng không bênh mình, thậm chí còn thể hiện thái độ thờ ơ lanh nhạt với cậu ta.
"Đương nhiên chị cậu phải ngủ với tôi rồi." Từ Minh ôm cô vào lòng rồi kéo cô đi vào phòng ngủ, chỉ để lại một ánh nhìn khinh khỉnh với Hạ Quân.
Bước vào trong phòng, dù cách một cánh cửa cả hai vẫn nghe được câu nói đầy oán thán của Hạ Quân:
"Tại sao chị lại hùa với người ngoài bắt nạt em chứ."
[...]
Có lẽ vì mệt quá Từ Minh đặt lưng ngủ ngay nhưng Hạ Ngọc thì chưa, cô trằn trọc xoay hết bên này đến bên kia rồi cuối cùng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường lấy điện thoại ra xem phim. Tìm ở chiếc bàn cạnh giường không thấy tai nghe đâu mà cô lại lười bước xuống tìm nên đành mở volumn nhỏ nhất để xem phim.
Hạ Ngọc xem phim chăm chú không để ý đến người đàn ông bên cạnh đã dậy từ bao giờ. Từ Minh nằm đó ngắm nhìn cô một hồi lâu, khi đã chán, anh ranh ma đưa bàn tay mình luồn vào trong áo ngủ cô trêu ghẹo.
"Đêm khuya không ngủ mà ngồi cày phim sao?" Giọng nói ngái ngủ của anh cất lên kéo sự tập trung của Hạ Ngọc rời khỏi chiếc điện thoại.
Hạ Ngọc cảm thấy được bàn tay Từ Minh đang trêu đùa ở eo mình, cô vội giữ chặt lấy tay anh, ngăn cảnh hành động trêu đùa đó. "Em làm anh tỉnh giấc sao?"
"Không ôm em trong lòng thì không ngủ được."