"Em yêu, anh giặt hộ em chiếc áo lót trên giường nhé."
Hạ Ngọc cứng đờ người khi nghe thấy câu nói kia. Cô cúi mặt xuống hi vọng chỉ là mình nghe nhầm thôi nhưng một lần nữa tên đàn ông trong kia lại cất tiếng:
"Còn vài bộ đồ lót em để trên giường mấy hôm rồi, anh tiện thể giặt luôn nhé."
Làm ơn ai đó đào cho cô cái hố để cô chui vào đi. Hạ Ngọc quay phắt đầu lại nhìn Từ Minh, hắn thong dong bước ra từ phòng ngủ, trên tay còn cầm chiếc áo lót và vài cái quần lót của cô.
Tức chết mất. Mặt đen như đít nồi, mắt trợn to cảnh cáo anh ta im miệng ngay. Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng.
"Tiểu Ngọc, đó là ai vậy?" Bỗng giọng nói ấm áp từ phía cửa vang lên.
Hạ Ngọc quay người lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh hàng xóm, mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ bởi những chuyện vừa diễn ra. Cô muốn cắn lưỡi mình tự tử ngay lúc này để tránh cái tình huống bi hài này.
"Đó...đó là...bạn thân của em, anh ta bị gay. Anh đừng để ý nhiều."
Trong lúc rối trí, cô chỉ nghĩ ra được lí do này thôi. Thử hỏi có ai tin một người đàn ông lịch lãm cầm quần áo lót của phụ nữ mà chỉ có quan hệ bình thường giữa hai người chứ. Chỉ có bị gay là lí do phù hợp nhất cho anh ta.
Dường như nói được câu này khiến cô tự tin hơn hẳn, mặc kệ người trong kia mặt mũi u ám như thế nào, Hạ Ngọc ngẩng đầu lên vui vẻ cười đùa với anh Trung. Trần Trung chính là tên anh hàng xóm đẹp trai của cô.
Nhưng có vẻ anh Trung không tin tưởng lắm, anh gãi đầu thắc mắc hỏi: "Anh ấy vừa mới gọi em là em yêu mà."
"Đấy là xưng hô quen thuộc giữa hai chị em thôi. Anh ấy gọi em là em yêu, còn em gọi anh ấy là chị yêu. Tình chị em bền đẹp."
Trung bật cười nhìn liếc nhìn người đàn ông trong kia, anh không còn quan tâm tới vấn đề đó nữa mà cầm tay Hạ Ngọc nói:
"Vậy tối nay em có rảnh không? Anh mới tìm thấy một quán nướng ngon lắm, muốn dẫn em đi cùng nhưng mà bạn em...."
"Không sao, để anh ta ở nhà một mình cũng được. Anh ta nợ em một số thứ nên đến dọn dẹp nhà để trả nợ cho em thôi." Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, muốn đi ra ngoài tránh ngay tên Boss kia đi đặc biệt lại còn được đi ăn với soái ca trong lòng mình. Còn gì vui hơn chứ.
Nhưng hớn hở chưa được bao lâu thì bên vai của cô chợt nặng trĩu. Một cánh tay đàn ông khoác lên vai cô, khoảng cách giữa cô và hắn gần trong gang tấc. Cô đã cố nhích người đứng xa ra một chút nhưng không thể nào thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Từ Minh đưa chiếc áo lót và quần lót của cô lên giữa ba người, mặt anh ta tràn đầy vui đùa:
"Anh đẹp trai, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kĩ lại một chút. Cái cô bạn này của tôi, ngực nhỏ, mông nhỏ, người như hình chữ nhật không lồi được chỗ nào. Có gì khiến anh để mắt chứ. Tối nay anh nên mời tôi đi ăn sẽ tốt hơn."
Hạ Ngọc cắn môi, tên sếp ác ma không cần phải phá đám vậy chứ. Bảo anh ta là gay thế là anh ta diễn tròn vai của mình luôn lại còn có ý đồ với soái ca của cô nữa.
"Khụ..." Trung ho một tiếng để tránh khỏi sự ngượng ngập. Anh cười nhẹ một cái nhưng đây là nụ cười cố tỏ ra thân thiện. "Tiểu Ngọc, hay để hôm khác anh mời em ăn nhé. Bây giờ anh chợt nhớ ra tối nay có hẹn với vài người bạn rồi. Lần sau sẽ đền bù cho em một bữa thịnh soạn."
Nói xong, Trung tạm biệt cô rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Hạ Ngọc lưu luyến nhìn bóng lưng anh ấy bỏ đi, trong lòng đầy tiếc nuối.
"Người đi xa rồi em nhìn cái gì nữa."
Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau cất lên. Cô quay người lại nhìn, thấy trên tay Từ Minh vẫn cầm bộ đồ lót của cô không rời nửa bước. Khuôn mặt bất lực nhìn anh ta, Hạ Ngọc chẳng biết nói lời nào, cô đi thẳng vào ghế sofa ngồi.
Nhưng đi chưa được ba bước thì bị Từ Minh kéo lại, hắn đột ngột bế xốc cô lên đi về phía phòng ngủ. Hạ Ngọc giãy giụa liên hồi, tay cô vừa đánh vào vai anh ta liên tục vừa hét lên:
"Từ Minh, buông tôi ra. Anh định làm cái gì đấy?"
Mặc kệ sự phản kháng của cô, Từ Minh vẫn thẳng chân đi về phía phòng ngủ, ánh mắt bông đùa nhìn cô.
"Không phải em bảo chúng ta là chị em tốt sao? Chị em tốt thì ngủ nude với nhau một đêm chắc không có vấn đề gì đâu."