Cuối cùng Từ Minh cũng không làm gì cô nữa. Hắn buông tha cho Hạ Ngọc rồi bước vào phòng tắm. Lúc bước ra hắn đã cởi bỏ bộ trang phục cứng ngắc thường ngày mà khóc trên người bộ ngủ màu xanh đen. Nhưng dù có mặc gì đi chăng nữa hắn vẫn toát ra vẽ quyến rũ hấp dẫn người đối diện.
Hạ Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc rồi cũng nhanh chóng cầm quần áo bước vào phòng tắm. Vào trong phòng, nhìn gương mặt đỏ ửng trước gương, cô lấy hai tay vỗ nhẹ lên mặt và thầm mắng bản thân: "Hạ Ngọc mày đừng háo sắc như vậy được không."
Vì đã đêm khuya, cô cố gắng tắm nhanh để khỏi bị cảm lạnh. Bước ra ngoài đã thấy một dáng người to lớn nằm ngủ trên chiếc giường của cô. Hạ Ngọc tiến lại gần ngắm nhìn, Từ Minh lúc ngủ trông thật yên tĩnh. Khuôn mặt cất đi vẻ bắng nhắng thường ngày, đôi mi dài thỉnh thoảng chớp nhẹ, đôi môi mỏng mím chặt.
Khoảnh khắc này trái tim cô lỡ nhịp khi ngắm nhìn hắn, liệu cô có phải là một người may mắn khi được lựa chọn làm tình nhân của hắn. Quả thật hắn có chút biến thái nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp trai phong độ và thành công trong sự nghiệp của Từ Minh rất thu hút ánh nhìn của nhiều phụ nữ.
Nghĩ đến đây cô lại trĩu nặng hơn, trong giây lát Hạ Ngọc đã từng suy nghĩ phải là người phụ nữ may mắn như thế nào mới có thể được làm vợ hắn. Dòng suy nghĩ chợt cắt đứt khi có một bàn tay lớn sờ vào eo cô, Từ Minh vòng tay kéo cô vào trong lòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thì ra hắn coi cô là gối ôm.
Hạ Ngọc nằm một lúc không thể nào ngủ được. Cô không quen ngủ cùng người lạ đặc biệt là đàn ông, hơn nữa với khoảng cách giữa hai người gần nhau khiến hơi thở của hắn cứ phả vào tai khiến cô hơi ngưa ngứa.
"Em nằm yên được không?"
Từ Minh muốn ngủ để dập tan ngọn lửa trong người nhưng cô gái nhỏ bên cạnh cứ ngọ nguậy không yên. Hắn phải véo nhẹ vào eo cô, ra hiệu cho cô nằm yên một lát.
"Anh ôm như này khiến tôi không quen." Hạ Ngọc ló đầu ra từ trong vòng tay của Từ Minh, ánh mắt trong bóng tối được phản chiếu bởi chiếc đèn ngủ càng trở nên long lanh hơn. Chỉ là cô không biết được rằng ánh mắt đó không khác nào đang dụ hoặc người đàn ông đối diện.
Khó lòng chịu đựng được nữa, Từ Minh cúi đầu xuống bắt chuản lấy đôi môi nhỏ xinh kia. Ban đầu hắn chỉ nhẹ nhàng mơn trớn lấy hai cánh môi nhưng dần về sau, hắn đưa chiếc lưỡi mình ra cậy mở môi và răng cô mà tiếng công vào trong.
Nụ hôn bất ngờ cộng thơm sự kích thích bởi chiếc lưỡi của Từ Minh khiến cho Hạ Ngọc không kịp phản ứng gì. Cô muốn giãy ra nhưng bàn tay ở gáy giữ chặt khiến cô không thể được như ý muốn nên chỉ đành trúc trắc nương theo đôi môi hắn.
Hắn hôn quá điêu luyện, chiếc lưỡi chạm vào môi cô liếm nhẹ một vòng rồi kích thích cậy mở khiến cô không chịu được nước mà hé mở miệng. Ngay lúc này, lưỡi hắn nhanh chóng tiền vào quấn chặt lấy môi cô, nhẹ nhàng khuấy đảo hút đi mọi mật ngọt trên đầu lưỡi.
Nụ hôn ngày càng sâu, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời. Hạ Ngọc lúc này chẳng còn lí trí nữa, vừa nương theo nụ hôn của Từ Minh vừa vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn giúp cho nụ hôn càng trở nên mãnh liệt.
Dường như một nụ hôn đối với Từ Minh là chưa đủ. Bàn tay đặt ở eo Hạ Ngọc luồn vào trong áo ngủ di chuyển dần dần lên trên. Cái nóng rực của bàn tay đi trên da thịt của Hạ Ngọc như đang từ thiêu đốt hết thần trí của cô. Khi bàn tay đặt đúng vào nơi cao nhất ở phía trên của cô thì hắn chợt buông môi cô ra chửi thề một câu:
"Mẹ kiếp! Cởi áo lót ra."
Bị hắn buông ra bất chợt khiến Hạ Ngọc có chút hụt hẫng, đầu môi vẫn lưu luyến nụ hôn lúc nãy. Gương mặt cô còn vương nét ửng hồng vì xấu hổ, môi có chút sưng vì nụ hôn không khác gì gặm cắn con mồi của Từ Minh. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang cao hứng thì lại bị cô làm cho tụt mood của hắn thì Hạ Ngọc bật cười khanh khách:
"Không cởi. Nằm cạnh sói mà cởi thì sẽ bị ăn thịt."
"Cởi hay không tôi vẫn ăn thịt được em. Bây giờ em cởi hay để tôi cởi giúp."
Từ Minh đang rất khó chịu trong người mà con mèo nhỏ này còn dám ngơ ngác trêu chọc khiến hắn càng bực hơi. Hắn đưa tay mở từng chiếc cúc áo ngủ màu hồng của cô với mục đích cởi nhanh chiếc áo lót bên trong ra. Đêm nay cô đến tháng hắn đã chẳng 'ăn' được rồi nhưng không thể để cho hắn cả đêm không làm ăn được gì như vậy.
Hạ Ngọc tưởng hắn chỉ nói đùa rồi sẽ bỏ qua cho cô nhưng cô đã nhầm. Tên ác ma này có bao giờ biết thương người đâu chứ dù cô đang ở mùa 'rụng dâu'. Cô cố rời khỏi vòng tay của hắn, giữ rịt cúc áo không cho hắn tiếp tục cởi nhưng vô dụng, sức cô quá yếu.
Cuối cùng Hạ Ngọc đầu hàng, mở miệng nói:
"Để tôi tự cởi."
Từ Minh hoàn toan không tin tưởng cô. Dù bàn tay trên các cúc áo đã dừng lại nhưng hắn không buông cô ra mà còn dùng ánh mắt dò xét với ý: "Cô đang đùa tôi sao?"
Hiểu được ánh mắt này, Hạ Ngọc phải giơ tay nên thề thốt với hắn: "Tôi hứa sẽ không chơi khăm anh đâu. Muốn cởi thì mau buông tôi ra, ôm thế này không cởi được."
Lúc này Từ Minh mới tạm tin tưởng buông cô ra khỏi vòng tay của mình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô, chỉ cần cô có ý định chạy thoát hắn sẽ nhanh chóng túm cô lại. Hạ Ngọc lắc đầu ngao ngán, thật sự muốn chạy ra khỏi đây ngay nhưng khi nghĩ tới bản hợp đồng kia đã kí cô dẹp bỏ luôn cái suy nghĩ đó.
Hạ Ngọc quay lưng về phía hắn, nhanh chóng cởi nốt các cúc áo còn lại. Chiếc áo ngủ rơi xuống đất, tiếp sau đó cô vòng tay ra sau mở khuy rồi cởi bung chiếc áo lót treo lên móc trước mặt.
Cả quá trình cô không hề biết rằng có một ánh mắt nóng rực luôn dán chặt vào lưng. Nhưng Hạ Ngọc hoàn toàn có thể nghe được hơi thở nặng nề của người phía sau, cơ thể của cô chợt run nhẹ. Cô nhanh chóng nhặt chiếc áo ngủ khoác vào rồi trèo lên giường ngủ nhưng nằm cách xa Từ Minh một đoạn.
Làm gì có chuyện hắn cho cô được như ý nguyện, duỗi tay kéo Hạ Ngọc lòng, xoa nhẹ đầu cô và thì thầm bên tai:
"Lần sau đừng mặc áo lót lúc ngủ, không tốt cho sức khoẻ đâu."