Dịch Hạo Phong nhìn thế giới xung quanh, không còn là kiến trúc của thời đại trước. Không còn là nơi có ánh trăng soi sáng xuống một khoảng rộng đã bị nhuốm máu, cũng chẳng còn cảnh năm đó hắn ôm thân thể để lạnh dần của người kia ở trong lòng mà phát điên phát dại để mặc cho hộ pháp Ma Cà Rồng bắt đi.
Nơi hắn sinh sống là trái đất thời đại mới, hắn không cần phải giữ lễ nghi như trước, hay chứng kiến con người ở thời đại trước bị áp bức. "Hắn" đã sống lại trong chính kí ức của mình.
Chỉ là thời gian trôi nhanh thật, vậy mà có những thứ hắn vẫn không thể bảo vệ được dẫu chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ.
Ở quá khứ, anh trai hắn đã dùng nửa cái mạng để bảo vệ hắn. Vậy mà ở hiện tại, anh trai hắn lại dùng toàn tính mạng để em trai có thể an toàn.
Ở kiếp trước, cha mẹ hắn xót xa nhìn hắn tự phong ấn kí ức. Chứng kiến các hộ pháp mang hắn đi. Thế rồi ở thời hiện đại, chẳng còn hộ pháp nào dám mang hắn đi nữa. Chỉ còn lại ánh mắt xót xa, đau đớn của cha mẹ hắn hệt như trong kí ức vẫn chưa thể xoá được.
Dịch Hạo Phong tự co mình lại, bị hàng loạt kí ức cũ bao quanh lấy. Ánh mắt bỗng chốc trở nên thù hận, một giọt nước mắt lăn trên má hắn. Dịch Hạo Phong tự lẩm bẩm.
"Tại sao lúc đó không hoả thiêu tôi? Kẻ mạnh nhất thì có ích gì chứ? Tại sao lúc đó không mang tôi đi đốt đi? Hà cớ gì để tôi phải tỉnh dậy? Mạnh mẽ thì làm cái gì chứ? Vô dụng...thật sự quá vô dụng"
Dịch Hạo Phong oán trách bản thân mình, nghĩ đến chuyện ngu ngốc thời gian qua mình đã làm. Trong lòng không thể khống chế được cảm xúc, dần dần sức mạnh hắc ám lại muốn nuốt trọn chiếm lấy thân xác hắn. Một số học sinh ma cà rồng khác cũng vì sức mạnh này ảnh hưởng hại cho ngất xỉu.
"Ngươi hứa với ta, sau này không có ta đừng có làm hại ai nữa được không?"
"Cục cưng của ta, anh hôm nay chỉ là mất nửa cái mạng thôi mà. Không sao đâu, ma cà rồng chúng ta sẽ nhanh hồi phục thôi"
"Hạo Phong, ngươi quên rồi sao?? Ngươi còn bọn ta. Mặc dù chúng ta sinh ra sau ngươi, bọn ta cũng chỉ là nghe qua những gì ngươi từng trải qua. Nhưng bọn ta hứa, chúng ta mãi là anh em tốt"
"Hay là bọn ta phong ấn con lại nhé? Để con quên đi nỗi đau kia"
"Anh hai của em về rồi, em trai có nhớ anh không. Nào nào... lại đây anh ôm một cái"
Dịch Hạo Phong như đang xem một thước phim cũ, đau khổ có, hạnh phúc có, đoàn viên có. Thì ra, anh chưa từng cô đơn, trên đoạn đường anh đi từ lúc trước đến nay vẫn luôn có nhiều người thân ở cạnh bảo vệ anh.
Thì ra cả trăm năm nay, anh thật sự đã quá vô tâm với bọn họ.
Dịch Hạo Phong chống đỡ cơ thể mệt mỏi của mình, đã bao lâu anh mới thấy cơ thể mình trở nên nặng nề như vậy.... Thì ra, cũng đã quá lâu rồi anh mới cảm nhận được rằng đến cả việc cảm nhận bản thân cần gì, muốn gì cũng đều bị anh lãng quên.
Dịch Hạo Phong mang bộ dạng thê thảm đứng dậy. Những ma cà rồng xung quanh kể cả cha mẹ anh cũng vô thức lùi một bước... vì họ cũng không thể biết được Dịch Hạo Phong hiện tại là của trạng thái nào.
Anh lê lết từng bước chân mệt mỏi của mình đến gần chỗ cha mẹ, khuôn mặt chồng chất nhiều chuyện cũ, sau đó dưới sự chứng kiến của cha mẹ, các ma cà rồng khác anh quỳ xuống dưới chân bậc cha mẹ của mình. Chậm chạp nói.
"Cha mẹ, là con có lỗi với hai người... Con nhất định sẽ không trốn tránh nữa, con sẽ đối mặt, sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người quan trọng nhất đối với con"
Trước sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến. Dịch Hạo Phong dập đầu dưới chân cha mẹ mình một cái.
Chỉ một cái dập đầu, Dịch Hạo Phong đã khiến những sự lo lắng bất an trong lòng những ma cà rồng xung quanh tan biến.
Anh quay đầu sang, tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ đã thất lạc ở kiếp trước. Đôi mắt ngây thơ của Hoa Từ Vũ dõi theo anh, Dịch Hạo Phong nở nụ cười nói.
"Đứa ngốc, tôi trở về rồi đây!"