Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý

Chương 61: Em không nhớ tôi sao?



Vất vả lắm Hoa Từ Vũ mới có thể rời khỏi phòng, trước khi rời khỏi phòng nào đó còn phải hôn hôn cái con dơi to bự đó thật lâu thì anh mới để cậu rời đi.

Hoa Từ Vũ vừa rời khỏi kí túc xá thì nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ cậu nói rằng ở trong nhà còn có vụ mùa cần thu hoạch, tuy rằng có đám ma cà rồng hỗ trợ nhưng vẫn không kịp. Ngày mai phải giao đến thành phố cho nên cha và mẹ không thể đến được.

Hoa Từ Vũ trong lòng hụt hẫng nhưng rất nhanh đã trấn an tinh thần, cậu tắt điện thoại, dự định sẽ quay về kí túc xá. Nào ngờ Tiểu Tinh là bạn cùng lớp của cậu lại xuất hiện cười nói.

"Từ Vũ, làm sao thế? Sao chưa đến buổi dự tiệc?"

Hoa Từ Vũ nhỏ giọng đáp.

"Tớ...tớ không muốn tham gia nữa, tớ phải về kí túc xá"

Tiểu Tinh là một người thân thiện lại thích náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Hoa Từ Vũ. Tiểu Tinh hiểu rõ cậu hay ngại ngùng cho nên chủ động nắm tay lôi kéo cậu vào hội trường.

"Ai da...vào tham gia một chút thì có sao đâu, hôm nay ba mẹ tớ không đến. Tớ tha hồ có thể mời các bạn nữ khác nhảy rồi. Ha ha"

"Này...đợi đã"

Hoa Từ Vũ muốn từ chối, nào ngờ lại bị Tiểu Tinh kéo đi.

Quy mô kỉ niệm trường lần này rất lớn, hội trường dùng để giao lưu văn nghệ cùng nhảy múa. Ở ngoài sân thì bày biện thức ăn cho học sinh và cha mẹ học sinh thưởng thức.

Ánh đèn đủ màu cứ chớp nháy không ngừng, tiếng reo hò ầm ĩ không hề thích hợp cho một người hướng nội như Hoa Từ Vũ.

Ở ngoài sân trường có tổ chức ăn uống nhưng cậu lại không muốn ăn,không có cha mẹ ở đây cậu cảm thấy việc kỉ niệm trường không còn quan trọng. Cậu thà quay về kí túc xá ôm ấp Dịch Hạo Phong cùng anh xem hoạt hình gà con, sẵn tiện hôn nhau vài cái còn thích hơn.

Cậu cũng chẳng thân quen với ai ở trong lớp, Tiểu Túc- người đã lôi kéo cậu vào cái tiệc quái quỷ này còn đang bận rộn nhảy múa thì hơi sức đâu quan tâm đến cậu. Mà Hoa Từ Vũ cũng chẳng muốn ở đây lâu, cậu xoay người quyết định trở về kí túc xá của ma cà rồng.

Chỉ là lúc cậu quay đi thì một chiếc xe thể thao đắt tiền hiên ngang đỗ trước cổng. Một nam nhân cao hơn một mét tam, cả người mặc một thân màu đen. Khuôn mặt đẹp trai nhếch mép cười nửa miệng.

Kẻ kia đứng trước cổng trường, ra sức hít một hơi ở không khí. Sau đó cười nhẹ nói.

"Chà! Trong không khí này ta cảm nhận được hình ảnh của em ấy. Em ấy đang ở đây"

Lời vừa dứt, hơn mười bảy chiếc ô tô bảy chỗ được đỗ ngay ngắn ở trường. Người đi bên cạnh kẻ kia nói.

"Này Trác Viêm Khắc, trong này thật sự có ma cà rồng sao! Để bọn tôi vào bắt hết chúng!

Trắc Viêm Khắc đưa tay lên không trung, ra dấu đám người đông đúc kia mau im lặng. Y quay mặt sang, một con mắt màu đỏ bỗng nhiên dữ tợn nói.

"Khoan, phải tìm ra được vợ của ta đã. Đợi ta mang em ấy về lại căn cứ rồi hãy giết sạch...giết sạch. Nhất là mối thù thằng khốn Dịch Hạo Phong đó đã hại ta biến mình một bán ma cà rồng như ngày hôm nay, mẹ nó...dựa vào đâu mà vợ của ta lại vì nó mà chết chứ?"

Trong giọng nói của Trắc Viêm Khắc nghe rõ sự thù hận, những kẻ đứng sau bỗng trở nên run rẩy không ai dám nói gì nữa.

Trác Viêm Khắc tiến vào trường, vừa đi vào giữa sân trường đã khựng lại. Miệng lẩm bẩm.

"Là mùi của em ấy, là mùi của em ấy"

Lời vừa dứt y đã dùng chân làm bàn đạp rồi phóng lên trên đỉnh của trường học. Y quan sát xung quanh, sau đó thì nở nụ cười kinh dị.

Hoa Từ Vũ vội vã chạy về kí túc xá, nghĩ đến việc mình bất ngờ quay về sẽ khiến Hạo Phong vui vẻ, trong lòng cậu cũng không khỏi ngọt ngào. Người yêu ngốc thích đeo bám cậu, cậu muốn được anh âu yếm.

Đường đến khu túc xá thật vắng vẻ, ma cà rồng thích bóng tối nên đèn ở kí túc xá thượng lưu cũng ít đèn hơn khu người thường. Xung quanh là những bụi cây đã được cắt tỉa gọn gàng.

Bịch!

Bỗng nhiên một tiếng đáp đất vang lên sau lưng Hoa Từ Vũ doạ cậu giật mình, cậu quay đầu lại, trong bóng tối lộ ra một con mắt đỏ. Giọng nói trầm thấp kèm theo, vừa lạ lẫm lại vừa có chút quen tai. Bỗng nhiên, cả người Hoa Từ Vũ run lên bần bật.

"Tiểu Túc...Tiểu Túc, là em...ha ha đúng là em rồi. Em đầu thai rồi, dấu ấn tôi dùng thanh sắt nóng đánh dấu ở lưng em còn không? Nếu không thì tôi mang em về làm lại nhé? Chịu khó một chút, tuy đau nhưng vết sẹo sẽ là ấn kí thôi. Em không thích tôi rút móng tay em cũng được, tôi sẽ không làm nữa. Miễn là em đừng bỏ rơi tôi có được không?"

Kẻ từ trong bóng tối càng lúc càng lộ rõ mặt, Hoa Từ Vũ cảnh giác hỏi

"Anh là ai?"

Trác Viêm Khắc lại nói tiếp.

"Ha ha! Mau về với tôi đi, tôi vừa mua một cái lồng sắt xinh đẹp cho em đây, nó được làm bằng vàng, còn có cả dây xích cổ. Em thích không?"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv