Sự việc Dịch Hạo Phong bị đạn bạc bắn đến trọng thương như sét nổ giữa trời quang ở thế giới ma cà rồng. Khỏi cần nói cũng đủ biết khi cha mẹ Dịch Hạo Phong vừa xuất hiện viễn cảnh gì diễn ra.
Gần hai mươi chiếc xe ô tô xuất hiện ở cổng trường, một đôi nam nữ khẩn cấp bước vào. Phía sau là hàng chục người mặc đồ quân đội nhưng nhìn không giống người ở đây xuất hiện ở kí túc xá, sau đó âm thanh khóc lóc ai oán vang lên.
"Con trai cưng của mẹ, con có làm sao không?"
"Bảo Bối của cha! Là ai hại con ra nông nổi này, thằng bé này làm gì cũng không cẩn thận."
"Em trai của anh, đứa trẻ số khổ này. Lại đây anh ôm một cái"
"Tiểu thiếu gia, ngài ổn chứ. Bao năm trên chiến trường không đau đớn, bây giờ nhìn cánh tay của thiếu gia như vậy thật không thể cam lòng"
"Tiểu thiếu gia nói đi, là ai đã làm hại cậu. Tôi sẵn sàng cho cả nhà đó biến thành đất"
"Đồ ngốc, nếu biết được là ai thì đợi cậu đi xử lí chắc. Bọn tôi cũng sẽ đào mười tám đời nhà tên kia ra giết"
Cả một đoàn người làm loạn cả nửa ngày, Dịch Hạo Phong vẫn mặc kệ đám người kia. Bình thản ôm bé con của anh ngủ khò khò...
Đến tầm xế chiều, đám người nhà họ Dịch mới rút quân. Còn không quên tăng cường bảo vệ cho trường học.
Ở phía xa xa của cánh cửa sổ tầng năm tại khu kí túc xá bình thường, Từ Mộ nhìn cây súng trên tay. Ánh mắt của cậu cũng thay đổi từ đen sang đỏ, răng nanh dài đến độ lộ ra ngoài, ánh mắt đầy căm phẫn mà lẩm bẩm.
"Đám súc sinh bọn mày lẽ ra nên chết hết đi"
———*****——-
Dịch Hạo Phong bị đạn bạc bắn, sinh hoạt có chút bất tiện. Buổi tối anh có thể không cần ăn cơm. Nhưng chắc chắn cũng sẽ cần làm vài thứ khác, chẳng hạn như việc tắm rửa. Và từ đây xảy ra một chuyện khiến Hoa Từ Vũ thật sự muốn bỏ về quê sống với cha mẹ.
Dịch Hạo Phong mặc dù là ma cà rồng nhưng cũng không thể nào ở dơ được. Cánh tay mặc dù buổi chiều đã được đám bác sĩ trong quân ngũ dùng siêu năng lực chữa trị nhưng mà dù gì cũng là đạn bạc nguyên chất, vết thương phải gần một tháng mới có thể lành lại. Nhưng anh hiện tại càng không thể để vết thương chạm vào nước.
"Bé con, anh ngứa"
Hoa Từ Vũ vội vàng đóng bài tập lại, chạy nhanh đến hỏi xem anh ngứa ở chỗ nào? Trong lòng Hoa Từ Vũ còn tự hỏi ma cà rồng biết ngứa sao?
Dịch Hạo Phong lắc đầu tỏ vẻ không đúng ý mình, ánh mắt ngơ ngác đối lập với khuôn mặt đẹp trai mang theo sự lạnh lùng đáp.
"Anh muốn đi tắm..."
Hoa Từ Vũ ngây thơ đứng dậy đỡ anh vào nhà tắm, còn dặn dò.
"Vậy anh tắm đi, cẩn thận đừng để nước chạm vào vết thương"
Dịch Hạo Phong đứng như pho tượng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Từ Vũ.
Từ Vũ chớp mắt, trong lòng đang tự hỏi học trưởng làm sao vậy.
"Nhưng mà tay anh đang bị thương...không thể tự cởi đồ được"
Phừng!
Hoa Từ Vũ cảm thấy hai má mình nóng như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Cậu hoảng sợ lùi về vài bước, miệng lắp bắp.
"Vậy...vậy phải làm sao đây?"
Dịch Hạo Phong mím mím môi tỏ vẻ vô tội đáp.
"Em giúp anh cởi đồ có được không?"
Hoa Từ Vũ nóng bừng cả người, cái đầu lắc như thể sắp rớt ra vậy
"Không...không được...ha!"
Dịch Hạo Phong cảm thấy bé con vẫn còn e ngại mình, trong lòng có chút hụt hẫng tâm trạng trùng xuống. Giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ cho hai người nghe.
"Được rồi, bé con không muốn thì anh không ép. Dù sao từ nhỏ đến lớn anh chịu ấm ức quen rồi, cuộc sống không được ai chăm sóc yêu thương đã là một phần của cuộc đời anh. Làm phiền bé con rồi"
"Hmm, nghĩ lại thì không ai lại bỏ mặc người bệnh cả"
Hoa Từ Vũ dễ dàng mắc bẫy, cậu tiến đến gần Dịch Hạo Phong. Hai lỗ tai nóng rần rần, mặt không dám đối diện với anh. Chỉ có thể máy móc chậm chạp giúp Dịch Hạo Phong cởi đồ.
Chật vật đến gần mười phút mới cởi xong đồ, Hoa Từ Vũ cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi. Nào ngờ Dịch Hạo Phong lại lên tiếng.
"Bé con...quần lót của anh còn chưa cũ"
Tiếng sấm vang lên trong đầu, Hoa Từ Vũ tự hỏi bây giờ cậu cuốn hết quần áo bỏ vào vali đi về quê còn kịp hay không?
————-******————-Chương sau có cảnh H nhẹ nha chị em :b