Chỉ một cuộc điện thoại, chưa đến ba mươi phút sau một chiếc xe dài mười sáu chỗ do ba của Dịch Hạo Phong nhanh chóng phóng đến. Trực tiếp mang anh trai nhét vào trong xe.
Nhưng Dịch Hạo Vũ vẫn không can tâm, cố gắng dùng hai tay bám vào cửa xe gào lên.
"Loài người ngu ngốc kia, nhà mi đừng có ăn hiếp em trai ta. Nhà mi mau tỉnh lại, còn dám ngủ nữa ư? Nhà mi đừng có thấy em trai ta đáng yêu mà bắt nạt nó. Ông đây sẽ đấm chết nhà mi"
Ninh Trạch khó khăn đẩy Dịch Hạo Vũ ngồi vào trong xe, liên tục nói.
"Năm nào đến đây cũng làm loạn một trận rồi mới chịu về. Hạo Vũ, anh cũng lớn rồi!"
Dịch Hạo Vũ hiện tại tâm tư đều đặt hết lên em trai, làm gì có chuyện dễ dàng buông tha như vậy.
Nhưng người của ba thì mạnh quá,Dịch Hạo Vũ chỉ đành ló đầu ra cửa xe nói.
"Cục cưng, có thời gian rãnh thì về thăm anh. Anh đưa em đến bắc cực chơi. Cục cưng nhớ ngoan ngoãn nha, năm sau anh lại đến!"
Sau đó, đám binh lính cố gắng nhét vị đại thiếu gia đang cuồng em trai đến phát điên này vào trong xe. Nhanh chóng rời đi.
Hoa Từ Vũ chứng kiến một màn anh trai của Dịch Hạo Phong bạo phát liền thêm sợ hãi người nhà họ Dịch. Lúc được anh bế trên tay như công chúa, cả người vẫn run lên bần bật.
Dịch Hạo Phong quay trở về thảm cỏ xanh vừa nãy trong khuôn viên trường rồi ngồi xuống, lưng dựa trên thân cây lớn. Nói với Hoa Từ Vũ nằm trong lòng.
"Bé con, ngủ trưa đi..."
Hoa Từ Vũ vẫn run lên vì sợ hãi, bộ dạng quỷ hút máu của Dịch Hạo Vũ đã dọa cậu chết khiếp. Dịch Hạo Phong hôn nhẹ lên mái tóc cậu, ngu ngốc trấn an.
"Ngoan, ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không sợ nữa"
"Người...người vừa nãy đáng sợ quá. Có vẻ rất mạnh!"
Hoa Từ Vũ thều thào thốt ra một câu. Dịch Hạo Phong ngẩng đầu nghĩ.
Anh trai của mình mà mạnh sao? Rõ ràng sức mạnh chỉ bằng học sinh cấp hai mà thôi. Bé con ngu ngốc!
Nhưng Dịch Hạo Phong cảm nhận rõ nổi sợ trong lòng Hoa Từ Vũ, xem ra bé con này quá nhát gan rồi.
Dịch Hạo Phong muốn Hoa Từ Vũ ngủ trưa, dù sao bé con này rất thích ngủ. Anh cố tình chọn nơi yên tĩnh mà lại đẹp thế này là để cậu ngủ cho ngon, nhưng thực không ngờ là bé con càng lúc càng sợ hãi hơn.
Anh hết cách, đành nhẹ nhàng nói thì thầm vào tai cậu. Một tay còn vỗ lưng Từ Vũ, đôi mắt chuyển màu vàng như đang thôi miên.
"Bé con mau ngủ đi, ngủ đi thì mới có sức để học tập. Có anh ở đây, sẽ không ai làm hại bé con"
Chỉ sau một chút âm thanh thì thầm bên tai, Hoa Từ Vũ như dính phải lời thôi miên mà dần dần mắt mở không nổi.
Hạo Phong đưa tay vỗ sau lưng cậu, những làn gió nhẹ nhàng thôi qua. Tán cây vang lên tiếng xào xạc êm tai.
Dưới tán cây lớn, một chàng trai to lớn ôm lấy một chàng trai nhỏ bé vào trong lòng. Bộ mặt lạnh lùng kia lại phản chiếu một chút nhu hòa.
"Chiều nay hai giờ em có tiết học"
"Anh sẽ mang em đến lớp"
Dịch Hạo Phong khẳng định chắc chắn với người đang mơ màn ngủ kia. Hoa Từ Vũ nghe vậy thì yên tâm, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực anh rồi nhắm mắt ngủ say.
Ở ma cà rồng, nếu người khiến ma cà rồng động tâm có thể ở bên cạnh nhau thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa. Dịch Hạo Phong hiểu điều đó cho nên lúc nào cũng ở bên Hoa Từ Vũ.
Ninh Trạch tiễn Hạo Vũ về rồi cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy cảnh hai người kia thân mật dưới gốc cây. Trong lòng hắn thật sự có chút mất mác.
Hắn rõ ràng cũng là người động tâm, nhưng lại không được Từ Vũ chú ý đến. Nghĩ đi nghĩ lại thì có chút không công bằng.
Nhưng nhìn Hạo Phong mãi mới có niềm vui đầu đời của kẻ mạnh, hắn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ ấm ức đó qua một bên.
Ninh Trạch khôi phục tinh thần ,tiến đến gần Hạo Phong nói.
"Tớ vừa đưa anh cậu về nhà, yên tâm đi lần sau anh ấy sẽ không làm loạn nữa đâu"
Ninh Trạch điềm tĩnh nói,Dịch Hạo Phong gật đầu không trả lời. Xem ra là đã hiểu.
Ninh Trạch xoay lưng định rời đi, Hạo Phong lại lên tiếng.
"Thật xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, nhưng bé con là của tôi"
Nếu Dịch Hạo Phong nhận ra Ninh Trạch cũng thích Từ Vũ từ sớm. Anh có lẽ sẽ để hắn một cơ hội. Nhưng hiện tại thì không thể được.
Ninh Trạch đứng im không quay đầu lại, chỉ đáp.
"Tôi hiểu, nhưng Từ Vũ cũng chọn cậu rồi..."