Hoa Từ Vũ vội vã kéo vali về kí túc xá, cậu rất bận... Rất bận, hiện tại rất bận.
Cậu phải sắp xếp đồ vào đúng nơi quy định để một lát nữa ban quản lí còn đến kiểm tra. Sau khi làm xong thì xuống phòng ăn của trường lấy phiếu giảm giá tiền ăn mỗi tháng, cái phiếu này là số lượng có hạn. Nhà trường mỗi năm đều tổ chức một lần. Năm trước Hoa Từ Vũ đã có một phiếu, năm nay xe trung chuyển đưa cậu đến trường trễ hơn mọi lần, cậu sẽ không kịp lấy đồ giảm giá mất.
Thật ra, Hoa Từ Vũ được chọn học ở đây cũng không rõ lí do. Nhà cậu vốn ở một vùng thôn quê, học lực cũng được tính là xuất sắc. Nhưng trường S vang danh như vậy, cũng đâu có thiếu nhân tài... Việc gì phải đến tận thôn quê tìm cậu.
Chỉ là lúc đó Hoa Từ Vũ thấy cha mẹ cậu rất vui, nhận được phong thư mời nhập học của trường S còn hứng khởi đến độ bỏ việc đồng áng chạy khắp thôn làng khoe. Ánh mắt bật làm cha làm mẹ không khỏi tự hào.
Nhà trường miễn phí tiền học cho cậu, đến cả sách vở, áo quần, chỗ ở cũng được nhà trường miễn giảm. Chỉ cần đóng một khoảng tiền ăn, nhất định sẽ được nhập học.
Tất nhiên, số tiền ăn đó cha mẹ cậu lo được. Cho nên Hoa Từ Vũ cũng đã được nhập học tại trường S.
Gia đình cậu không giàu có, cuộc sống cũng có chút vất vả. Mặc dù tiền ăn không cao, nhưng cậu vẫn muốn tiếp kiệm một chút.
Nếu chỉ cần có phiếu giảm giá đó... Tiền ăn sẽ được giảm một nữa.
Hoa Từ Vũ hối hả chạy về kí túc xá sắp xếp đồ đạc mà chạm phải một người. Cậu cũng không cần biết đó là ai, chỉ vội xin lỗi rồi rời đi.
Hoa Từ Vũ dáng người nhỏ nhắc,ln mái tóc dài gần như che cả mắt. Cậu tính tình hướng nội, lại không thường giao tiếp nhiều nên không có bạn bè. Bóng dáng cậu cô độc chạy trên sân trường, cũng chẳng ai để ý. Vậy mà vừa nãy, có một người đã để ý đến cậu.
Nhưng dĩ nhiên Hoa Từ Vũ không biết điều này!
Cậu nhanh chân chạy đến nhà ăn, nhìn nhà ăn vẫn chưa đông người liền thở hồng học đi đến trước quầy bán thức ăn. Vừa thở vừa nói.
" Cháu...cháu muốn một phiếu giảm giá ạ"
Cô bán thức ăn không nói gì, chỉ mỉm cười đưa một phiếu ra cho cậu. Hoa Từ Vũ nhận lấy tấm phiếu, sung sướng rời đi.
------*****-----
Dịch Hạo Phong vào đến phòng học thì gỡ bỏ mũ xuống. Anh kéo rèm cửa màu đen lại che đi ánh mặt trời, mặt ngẩn ra nhưng nhớ lại hình ảnh của cậu nhóc vừa đâm sầm mình kia. Trong đầu thầm nghĩ.
" Mùi máu của cậu ấy thơm quá!"
" Mùi máu của ai khiến đại thiếu gia họ Dịch có thể để ý đến như vậy?"
Một chàng trai mang vẻ đẹp của nước Nga cùng mái tóc cam, vẻ mặt tinh nghịch nháy mắt nhìn Hạo Phong.
Hạo Phong quay đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó lại tiếp tục ngẩn ngơ.
" Này, Will cậu đừng dùng khả năng của mình để đọc suy nghĩ của người khác chứ !"
Alex nhìn Will rồi giờ giọng trách mắng. Will lại chỉ cười hì hì đáp.
" Chủng tộc ma cà rồng chúng ta là loại khác máu. Cậu cũng hiểu điều đó mà, chỉ có Hạo Phong là có thể không thèm máu. Chúng ta năm năm có thể uống máu một lần, nhưng cậu nhìn Hạo Phong xem. Từ trước đến nay cậu ta chưa từng để ý đến máu của ai, hôm nay lại khen máu của người khác. Chẳng phải là điều kì lạ sao?"
Alex điều khiển một tia sét rất nhỏ đến đánh vào đầu của Will, làm cậu ta cháy mắt ngọn tóc nhỏ. Vui vẻ đáp.
" Dịch Hạo Phong là cảnh giới S, chúng ta mới là A. Làm sao so sánh được với cậu ấy, nếu Phong đã để ý đến mùi máu thì chắc chắn là động tâm"
Thì ra! Giới quý tộc này là để nuôi dưỡng các ma cà rồng cao quý muốn chung sống với con người. Nói cách chính xác là ẩn mình vào thế giới loài người.
Trong lớp học không chút ánh sáng này vang lên tiếng cười hồ hởi, sau khi vào lớp. Màu mắt của bọn họ từ màu mắt bình thường liền trở thành màu đỏ như máu. Chỉ có Hạo Phong vẫn thẩn thờ ngồi đó, ánh mắt cũng không thay đổi.
Cả đám bạn học vây quanh anh, tò mò hỏi thử xem người khiến Hạo Phong để ý là ai.
" Người đó mùi máu thế nào, có nghe ra vị gì không?"
" Hạo Phong, vừa nãy tớ đi cùng cậu. Mùi máu của mọi người đều không nổi trội, tại sao cậu lại ngây người ra ?"
" Người đó là ai vậy? Hạo Phong"
Cả lớp vây quanh Hạo Phong bàn tán, Hạo Phong ngẩn ngơ, ánh mắt lơ đãng mở miệng.
Mọi người nóng lòng chờ câu trả lời của hắn.
Hạ Phong đáp.
" Mùi máu của cậu ấy thơm quá!"
Alex tức giận nói.
" Từ nãy đến giờ chỉ biết nói câu này, bộ cậu không còn câu khác sao?"
" Mùi máu của cậu ấy thơm quá!"
Cả lớp trực tiếp từ bỏ ý nghĩ hỏi thăm người kia đi, ai về nấy về chỗ ngồi. Mỗi người đều tự an ủi.
" Bỏ đi, dù sao cậu ta cũng là một tên ngơ ngác chính hiệu bị gán mác lạnh lùng soái ca mà thôi. Mặc kệ cậu ta vậy"