Buổi sáng sớm, mặt trời cũng đã bắt đầu mọc rồi. Hiện tại bây giờ mới chỉ mới có 6h sáng.
Tô Bằng từ từ hé mở đôi mắt, ưỡn người của mình chuẩn bị thức dậy thay đồ đi học. Bỗng dưng hiện lên trước mắt cậu là hình ảnh Minh Tuấn đang thay đồ đồng phục, cậu ấy với thân hình thon gọn với body sáu múi đang từ từ gài các cúc áo.
Tô Bằng giật mình, ngại ngùng dùng che mắt mình lại.
Minh Tuấn thấy cậu đã thức dậy, với vẻ mặt ngượng ngùng, còn dùng tay che lại mắt. Cậu nhìn Tô Bằng cười rồi nói: Chẳng phải hôm qua cậu thay đồ cho tớ, đã nhìn thấy hết rồi sao. Có gì mà ngại ngùng chứ. Nếu cậu muốn xem thì cứ xem thoải mái.
Những câu nói của Minh Tuấn đã khiến cho Tô Bằng mới sáng sớm đã đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp nói: Tớ...tớ, Azz không nói chuyện với cậu nữa.
Buổi sáng hôm đó, Tô Bằng đi học đến trường bằng xe của Minh Tuấn, hai cậu cùng nhau đến trường.
Xe dừng lại trước cổng trường, Minh Tuấn nhanh chóng bước xuống xe, rồi chạy qua cửa xe bên kia mở ra cho Tô Bằng xuống. Tô Bằng bất giác mỉm cười nói: Cảm ơn cậu!
Tô Bằng và Minh Tuấn càng lúc càng thân, thân thiết đến mức ai nhìn vào cũng nói hai cậu ấy là một cặp đôi đang yêu nhau.
Minh Tuấn là con nhà giàu, cao, điển trai, học giỏi, lại còn giỏi thế thao nữa. Đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Vì thế cậu có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu, từ các bạn nữ sinh cùng khối, cho đến các chị khối trên đều Crush cậu.
Tô Bằng lúc nào cũng ở bên cạnh Minh Tuấn, hai cậu cứ dính nhau như sam. Nên từ lâu cái tên Tô Bằng đã trở thành cái gai trong mắt của hội những người Crush Minh Tuấn.
Giờ ra chơi.
Tô Bằng đang đi xuống căn tin trường để mua ít đồ ăn vặt, đột nhiên cậu bị chặn đường bởi một đám nữ sinh, trong đó có một nữ sinh học khối 11, tên là A Ngân hội trưởng hội Crush Minh Tuấn.
Tô Bằng biết chị này, bởi vì chị ta rất hay thường xuyên tặng quà cho Minh Tuấn.
Tô Bằng nói: Chị định làm gì?!!
A Ngân cười khinh nói: hứ! định làm gì, định tìm cậu nói chuyện thôi.
Tô Bằng: nói chuyện, cần gì phải nhiều người như vậy chứ!
A Ngân nhìn về phía sau đám nữ sinh rồi nói: bọn họ đều là những người thích Minh Tuấn.
Tô Bằng: thì liên quan gì đến em.
A Ngân tặc lưỡi nói: liên quan, đương nhiên là liên quan rồi. Họ đều không muốn thấy cậu ở bên cạnh Tô Bằng nữa. Cậu liệu mình mà tránh xa Minh Tuấn ra.
* Lúc này Tô Bằng bắt đầu tức giận, nên không xưng bằng "em" nữa, chuyển qua xưng bằng "tôi" nha mn.
Tô Bằng nói: Tôi và Minh Tuấn là bạn bè của nhau, tại sao tôi phải tránh xa cậu ấy. Các cậu dừng ngay lại cái chuyện điên rồ này đi.
A Ngân: há! Cậu có chắc là chỉ quan hệ bạn bè bình thường không. Hay là cậu có tình cảm khác với Minh Tuấn.
Tô Bằng nghe thấy A Ngân nói thế, cậu bắt đầu khựng lại. Tâm trí cậu bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Cậu nhớ lại cái cảm giác kì lạ ấy xuất hiện khi mỗi lần cậu tiếp xúc với Minh Tuấn. Cậu mơ hồ nghĩ, có phải bản thân mình thật sự đã có tình cảm với Minh Tuấn rồi không.
Trở về thực tại, A Ngân thấy Tô Bằng không trả lời nữa. Cô nói tiếp: Nói đúng tim đen rồi chứ gì! Tốt nhất cậu nên tránh xa Minh Tuấn ra, nếu không đừng trách bọn tôi.
Tô Bằng có lấy lại bình tĩnh đáp: nếu tôi không tránh xa cậu ấy đó rồi sao.
A Ngân nghe thấy cậu trả lời như thế liền nổi máu: Cậu!
A Ngân vung tay lên chuẩn bị tát Tô Bằng một bạt tay. Bỗng dưng cánh tay của cô bị một bàn tay khác nắm giữ lại, rồi quăng cánh tay cô ra chỗ khác.
A Ngân tức giận khi bị người khác ngăn lại. Cô liếc nhìn xem coi tên nào to gan dám ngăn cô lại. Cô đã sững sốt khi biết người vừa nãy ngăn cô tát Tô Bằng lại chính là Minh Tuấn.
Minh Tuấn lấy bàn tay mình nắm chặt lấy tay Tô Bằng. Rồi nhìn đám nữ đó tức giận nói: Người tôi thích là cậu ấy! Nên các người bớt làm phiền cậu ấy và tôi lại đi.
Nói xong cậu dắt Tô Bằng quay đi, bỏ mặt lại đám nữ sinh.
Vừa rồi khi Minh Tuấn nắm lấy ta Tô Bằng và nói nhưng lời ấy. Tô Bằng lại dường như rơi vào khoảng lặng của chính bản thân mình. Cậu bất ngờ, cậu sợ hãi, cậu hạnh phúc, cậu nghi ngợi. Từng loạt cảm xúc cứ như thế hiện lên trong tâm trí cậu.
Minh Tuấn đưa Tô Bằng đến một góc hành lang vắng. Cậu ôm Tô Bằng vào trong lòng của mình, rồi nói: Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không? Tớ muốn cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, cùng tớ chia sẻ nhưng nỗi buồn, vui bởi vì cậu là người đầu tiên quan tâm, và muốn chia sẻ cùng tớ. Từ nhỏ tớ đã cô độc trong chính ngôi nhà của mình, cậu chính cậu là người đầu tiên quan tâm tớ. Tớ muốn được bảo vệ cậu và ở bên cạnh cậu.
Từng câu từng chữ của Minh Tuấn thốt ra khiến cho Tô Bằng dường như quá tải, cậu không kịp tin những gì đang diễn ra. Cậu bảo Minh Tuấn đứng đợi mình suy nghĩ một chút. Cậu bằng đầu dò xét lại chính bản thân mình có thật sự có tình cảm với Minh Tuấn hay không. Câu trả lời là có, nhưng cậu lại rất lo sợ bởi vì đây là mối tình đầu của cậu. Nhưng lại là với người cùng giới tính với mình. Cậu sợ mọi người sẽ kì thị, sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận. Nhưng cậu lại rất muốn được ở bên cạnh Minh Tuấn, muốn được làm người yêu của cậu ấy.
Lúc này, cậu lia mắt qua nhìn Minh Tuấn đang đứng đợi câu trả lời từ cậu, cậu ấy hồi hộp nhưng lại cũng rất bình tĩnh như một người đi câu đang im lặng quan sát con mồi, hồi hộp sợ vụt mất con mồi của mình. Cậu ấy thật sự rất hồi hộp, trán của cậu đầy mồ hôi, cậu muốn nghe câu trả lời từ Tô Bằng. Cậu ấy thật sự muốn ở bên cạnh cậu.
Tô Bằng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và cậu đã chọn nghe theo con tim của chính bản thân mình. Cậu nhìn Minh Tuấn nói: Tớ cũng thích cậu.
Minh Tuấn hạnh phúc, thả lõng cơ thể chạy lại ôm lấy Tô Bằng vào lòng nói: Vậy cậu làm người yêu tớ nha.
Tô Bằng choàng tay ra sau lưng Minh Tuấn ôm lấy cậu rồi nhắm mắt mỉm cười nói: ừm!
Hết chương 5.
Lời của tác giả: Tô Bằng và Minh Tuấn đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương. Sau chương này họ chính thức là người yêu của nhau. Nên sẽ có một chút thay đổi trong xưng hô. Tô Bằng và Minh Tuấn sẽ xưng bằng anh, em.
Mọi người hãy đọc tiếp các chương sau để theo dõi chuyện tình của hai chàng trai của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào nha.