Không biết Thuỷ Du làm Ashton hối hận ra sao mà trước mắt chỉ thấy cô chạy lên, chạy xuống bởi tài sai vặt của nhân viên trong công ty. Thuỷ Du bị hành hạ bao nhiêu thì lại căm thù Ashton bấy nhiêu. Dù trong lòng đầy phẫn nộ nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, chịu sự sai bảo của bọn nhân viên nhàn rỗi.
Về phần Ashton, anh vẫn chăm chú theo dõi Thuỷ Du. Đúng là cái tên Thuỷ Du trên đời này không phải chỉ một mình cô có, cả ngày tháng năm sinh có thể là trùng hợp nhưng khi tiếp xúc với cô anh có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nhất là cái tính bướng bỉnh, ngang như cua của cô nàng.
Mới ngày đầu tiên mà Thuỷ Du đã gần như kiệt sức. Cô thở hổn hển khi phải chạy nhiều nơi để giao bản dịch cho các nhân viên.
“ Cuối cùng cũng xong rồi”
- Này, Thuỷ Du. Cô mau đi mua cho tôi ly café
Diên Vỹ lớn giọng ra lệnh.
“Cô không có chân có tay sao”. Thuỷ Du nói lẩm bẩm trong miệng. Vờ như không nghe thấy.
- Này, cô bị điếc sao. Nhanh đi đi.
Thuỷ Du nhắm mắt chịu đựng, cô gượng cười:
- Vâng, tôi đi đây ạ.
- Vậy mua cho tôi nữa nhé.
- Tôi nữa.
- Của tôi không là café sữa nhé
- Tôi thì đừng bỏ sữa……
Mọi người nhốn nháo lên nhờ vả Thuỷ Du. Nói là nhờ vả chứ đúng hơn là đang sai bảo cô.
Thuỷ Du nhẫn nhịn đi mua café cho họ. Cô vừa đi vừa lầm bầm chưởi rủa cho đỡ tức: “Tại sao mình lại phải làm những chuyện này chứ? Mình là osin sao. Cô ta thì ngồi vô công rỗi nghề, có làm gì đâu chứ. Cũng là nhân viên thời vụ như nhau thôi mà dám lên giọng với mình. Tưởng có anh rể chống lưng mà nghĩ mình là bà hoàng sao? Chỉ là cái chức giám đốc thôi mà. Thật là tức chết mà”
- Ối..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Nhiều giọng nói từ đằng sau vang lên:
- Cô muốn chết sao?
- Đúng là chán sống mà…
Ly café trên tay mà Thuỷ Du tự thưởng cho mình đã đổ ào vào người mà cô va phải. Do không để ý vì bị che khuất tầm nhìn cộng thêm mang đồ quá nặng cô đã va vào một ai đó và làm đổ cả ly café lên họ. Cô rối rít xin lỗi, cố gắng lau chùi vết bẩn và không ngừng hỏi han người đó có sao không nhưng lại bị một bàn tay hất mạnh ra khỏi người. Thuỷ Du từ từ ngẩng đầu lên.Cô thấy Ashton đang đứng trước mặt, trên áo bị dính café của cô. Đằng sau là vài ba người đàn ông lớn tuổi, có vẻ như là giám đốc bộ phận.
“ Lại là anh ta. Sao mình cứ thích rước hoạ vào thân thế nhỉ? Tại sao không phải ai khác mà cứ phải là anh ta. Nhưng có phải lỗi tại mình không đâu cũng là do anh ta đi đường mà không để ý nữa chứ ”
Ashton có vẻ rất giận dữ, anh ta nhìn Thuỷ Du với ánh mắt vô cùng đáng sợ:
- Cô cố ý phải không?
Thuỷ Du lắc đầu lia lịa:
- Không, không phải, không phải.
- Thế tại sao cô cứ nhằm đến tôi không vậy hả? Nhớ lần sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Ashton tiến đến sát Thuỷ Du làm cô lùi dần lùi dần, anh gằn giọng từng chữ một. Rồi anh tức giận bỏ đi, anh không né cô nên vai anh đụng trúng người Thuỷ Du làm cô khá đau.
“Cô ta mà là Thuỷ Du sao? Nhất định là không phải”
Tiếng ông thư kí thúc giục:
- Chủ tịch, ngài phải nhanh đến đó, không là sẽ không kịp ạ.
- Chuẩn bị xe.
- Vâng, thưa ngài.
Chỉ còn mình Thuỷ Du đứng ở đó. Trước giờ cô chưa thấy anh ta giận dữ đến thế.
“Có chuyện gì với anh ta sao? Dù gì mình cũng xin lỗi rồi. Đúng là khó ưa. Mà thái độ đó là gì chứ. Đừng xuất hiện trước mặt anh ta sao? Có bảo thì tôi cũng không bao giờ xuất hiện đâu nhé. Hứ”
**********************************************
- Thuỷ Du làm nốt cái này rồi về nhé.
- Sao ạ.
- Cái này nữa.
- Đây nữa.
“Chuyện gì thế này”
Lúc này, Diên Vỹ với Diệp Tư từ từ tiến lại, Diên Vỹ đặt tay lên vai cô, ghé sát cô nói với giọng giễu cợt:
- Cố gắng lên nhé. Tôi về đây
Đằng sau là giọng cười ranh ma của Diệp Tư. Cả hai rời đi và không quên đánh vào đầu Thuỷ Du một cái. Cây bút trên tay Thuỷ Du bị gãy lúc nào không hay.
Thuỷ Du phải ở lại cả đêm để làm cho xong công việc mà họ để lại cho cô. Trong công ty nhìn đâu cũng tối đen, im ắng đến đáng sợ. Không gian thì to lớn mà chỉ có mình cô càng làm cho Thuỷ Du sợ hơn.
Võ công thì đầy mình như khổ cái Thuỷ Du lại rất sợ ma. Cô chẳng tài nào tập trung vào làm việc được. Đánh được mấy chữ là cô lại ngẩng đầu lên nhìn dáo dát xung quanh. Dù là một tiếng động nhỏ cũng làm cho cô giật nảy mình.
Thuỷ Du nhăn mặt, tay thì đánh máy, mắt hoạt động hết công suất, miệng thì lầm bầm, than vãn:
“Sao lại đáng sợ thế này. Ôi, thật là, sao lại bắt mình làm hết cái đống này cơ chứ”
Vù…vù…vù. …cọt cẹt…cọt cẹt
“Ôi mẹ ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là tiếng gió thôi, tiếng gió thôi mà”
Thuỷ Du tự an ủi mình. Cô còn thủ cả thế để đề phòng bất trắc.
“Phải làm nhanh lên mới được”
Cộp…cộp..cộp
Thuỷ Du như chết đứng khi nghe có tiếng bước chân. Cô run cầm cập, mặt mày tái mét. Chân cô đứng không vững, khuỵu lên khuỵu xuống. Cô càng bất động hơn khi tiếng bước chân đó càng lúc càng gần. Thuỷ Du sợ đến mức không nói ra tiếng. Cô còn chẳng thốt ra được câu: “Ai đó” như người khác vẫn hay làm.
Thuỷ Du từ từ mò mẫm lại gần cánh cửa. Nửa cô muốn đi xem đó là cái gì nửa lại chẳng muốn đi.
Cạch….