Bông Hoa Nhỏ

Chương 4



Cơn đau đầu, cùng cơn đau từ bả vai khiến Nhã Ân tỉnh giấc. Đây không phải núi cũng chẳng phải rừng mà là một nới rất quen thuộc với nàng – La phủ. Cơn đau rát đến từ vùng mặt bỗng chốc xuất hiện, nàng nhớ rằng mình chưa từng bị thưong ở mặt, tại sao lại đau đến vậy. Có tiếng ai đó, bước đi rất vội, La phủ là một nơi như thế nào nàng biết rõ, sao lại có kẻ bước đi lỗ mãng và ảnh hưởng đến người khác đến vậy, nàng cảm thấy sợ. Cửa phòng mở toang ra, ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt lâu ngày không hoạt động của nàng tự động nheo lại.

- Hiểu Lam! Hiểu Lam! Con tỉnh rồi! Aa! Con đã ngủ cả tuần rồi đấy! Mẫu thân nhớ con lắm!

Đó không ai khác là di mẫu của Nhã Ân, một người coi lễ nghi, phép tắc còn hơn cả mạng sống của mình sao lại hành động như vậy. Giờ đây di mẫu lại còn ôm chặt lấy nàng không buông. Chờ đã, Hiểu Lam? Kí ức đó hằn nguyên trong tâm trí nàng, nước mắt có cố cũng không kìm nèn được.

- Di mẫu! Hiểu Lam tỉ ấy không còn nữa, có lẽ tỉ ấy đã đến một nơi đẹp hơn! Người bình tĩnh lại đi! Tất cả là do con! Người cứ trút hết lên con đi!

- Không! Không! Con là La Hiểu Lam, con gái yêu của ta!

Nhã Ân có chút nghi hoặc, tấm gương ở góc trái phòng đã giải thích hết tất cả. Nàng là Trần Nhã Ân, nhưng khuôn mặt này chẳng phải là của La Hiểu Lam sao, một phút kinh sợ, Nhã Ân không biết phải làm gì, nàng rơi vào trầm mặc. Khi định thần lại, nàng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt ấy, nó không phải là do nàng tưởng tượng, nó là thật, rất thật. Nàng từng nghe phương pháp dịch dung này, nàng đã không tin, nhưng có chết nàng cũng không ngờ nó diễn ra ngay trên cơ thể nàng. Vì nàng mà Hiểu Lam mất, bây giờ nàng lại cướp đi cả thân phận của tỉ ấy, nàng có phải là kẻ khốn nạn nhất thiên hạ này không. Nhã Ân tự tát vào mặt mình, nàng mới là kẻ đáng chết, nếu nàng không tò mò, nếu nàng không bỏ chạy, có lẽ Hiểu Lam ngày hôm nay vẫn cười nói, tỉ ấy còn nói tỉ ấy sắp gặp lại người tỉ ấy yêu, còn hứa hẹn với người đó nên duyên vợ chồng, chối cùng lại vì một kẻ vô dụng như nàng mà kết thúc. Nhã Ân bật cười thành tiếng, chính nàng cũng chẳng biết lí do, đúng lúc này La Tấn bước vào.

- Thập công chúa tỉnh rồi à? Người thấy sức khoẻ mình vẫn ổn chứ? – Đôi mắt ông thâm đen, lộ rõ những tia mệt mỏi.

- Tại sao lại biến con thành Hiểu Lam?

Ông không trả lời, vì rõ hàm ý của câu nói này mang nghĩa trách móc, buồn rầu. Đôi mắt ông đỏ hoe, ông cúi người ôm lấy vị phụ nhân đã bên cạnh ông suốt hơn 20 năm qua, dù bà không còn tỉnh táo, nhưng bà ấy vẫn là người ông yêu nhất. La Tấn dìu bà ấy ra ngoài, trên khuôn miệng của bà luôn cười rất tươi, nhìn chằm chằm vào Nhã Ân.

- Hiểu Lam mất rồi! Nhưng công chúa còn sống, thân phận của nó là quá hoàn hảo cho công chúa, bằng một ít sự tỉnh táo còn lại di mẫu người đã dùng thụaat dịch dung cho hai người, từ giờ La Hiểu Lam là công chúa, còn Trần Nhã Ân đã chết rồi.

*Từ khúc này mình gọi Nhã Ân bằng Hiểu Lam luôn ạ, cho đỡ loạn*

Hoàng hậu cười nửa miệng, khuôn mặt xinh đẹp và hài hòa ấy bỗng trở nên gian ác đến lạ thường. Một tin vui, một tin rất vui.

- Đã kiểm tra kĩ chưa?

- Bẩm thưa hoàng hậu, đã kiểm tra kĩ rồi ạ! Ngay cả vết bớt ở dưới vai cũng rất giống công chúa!

- Trương Tôn, tên đó sao rồi?

- Bẩm Hoàng Hậu, Trương Tôn đã chết đêm qua, đại phu không thể cứu chữa, theo điều tra thì việc này do lũ cướp trước đây nổi loạn đã dọn dẹp sạch sẽ, trở về trả thù.

Hoàng hậu không còn chút bận tâm nghi ngờ, đến vết bớt còn giống thì có lẽ không ai khác mà đúng là thập công chúa, bà đã nghĩ quá nhiều rồi. Cái gai đấy cuối cùng cũng nhổ bỏ được, 16 năm qua mỗi lần nhìn thấy thập công chúa, bà thật sự rất tức giận, giờ đây có thể yên bình hơn rồi.

La tướng quân đã cho tung tin đồn rằng đích nữa của ông La Hiểu Lam và La phu nhân đã bị tai nạn khi hái thuốc trên núi, đích nữ thì mất trí nhớ còn phu nhân thì trở nên điên loạn. Coi như tạm thời mọi chuyện cũng trở lại. Hiểu Lam thật cũng đã được an táng trên danh nghĩa của thập công chúa. Câu chuyện đấy trên dưới La phủ chỉ có bốn người biết: La tướng quân, La phu nhân, La Hiểu Lam và La Hải Đinh. Hiểu Lam buồn rầu ngồi trước gương ngắm khuôn mặt hiện tại của mình, thật xinh đẹp và sắc xảo hơn trước rất nhiều. Nhưng trông nàng gầy quá, đã hai tuần rồi nàng không ăn được gì, căn bản chỉ uống nước sống qua ngày, từ ngày đó nàng cũng chưa từng gặp lại Hải Đinh.

- Con đang tự trách mình à? Ta có thể vào không?

Hiểu Lam bằng giọng nói yếu ớt hồi đáp rằng La tướng quân có thể vào. Cánh cửa mở ra, vẫn là dáng hình quen thuộc ấy, nhưng không phải là di trượng của nàng mất rồi, đó là phụ thân của nàng.

- La gia ta mang nợ bà ấy rất nhiều! Nếu không có người thì có lẽ La gia đã bị tru di tam tộc rồi! - Giọng ông đều đều, nhưng tuyệt nhiên không nhìn Hiểu Lam lấy một cái, chỉ sợ nhìn rồi sẽ không kìm được nước mắt.

- Đích nữ duy nhất của ta đã qua đời! Con nghĩ xem ai sẽ là người mà ta sẽ gả cho Huyền Vương?

Không khí rơi vào trầm mặc. Hiểu Lam chưa từng nghe quá truyện này, nàng nghĩ rằng biểu tỉ yêu và sẽ gả cho nam nhân ấy, một hôn sự đã được sắp đặt từ trước sao. Nàng hoàn toàn bất ngờ. Yên tĩnh đến nỗi nàng có thể thấy tiếng gió thôi ngoài cửa sổ nhè nhẹ, nàng và La tướng quân đều có nhưng suy nghĩ của bản thân, họ chìm vào nó.

- La gia từ lâu đã không còn là đối thủ của Khúc gia rồi! Nếu không nhờ mối giao thiệp với Huyền Vương, có lẽ ta không còn ngồi đây với con! Để tiếp tục mối giao thiệp này và khiến nó bền vững, hôn sự này được hình thành! Ta đã hứa năm 18 tuổi sẽ gả con cho ngài!

Huyền Vương, nghe quen mà lại rất lạ, bản thân Hiểu Lam thuộc Hoàng tộc nhưng thật sự nàng không thể nhớ người này. Suy nghĩ một lúc nàng mới nhớ ra, Huyền Vương trấn thủ phía Bắc tiếng tăm lừng lẫy, hình như mới độ 30, chưa hề có chính thất, có lẽ là đợi Hiểu Lam tròn 18 tuổi. Nếu nàng nhớ không lầm nội tổ phụ của Huyền Vương là hoàng đệ của Thái Thượng Hoàng. La tướng quân còn không để Hiểu Lam suy nghĩ xong, đã bước ra ngoài, không khí trong này quá ngột ngạt với ông. Ông không nói nhưng nàng biết, ông đến đây để nói với nàng về mục tiêu sống của nàng, trên dưới La phủ có bao nhiêu người, tất cả đều trông vào hôn sự này để sống tiếp. Nàng cười nhạt, có lẽ từ hôm nay nàng phải ăn uống cho đầy đủ, tập trở thành Hiểu Lam hoàn hảo, trờ thành Huyền Vương Hậu cũng không phải là chuyện xấu ngược lại còn rất tốt, nó là một bàn đạp rất quan trọng trong kế hoạch của nàng.

Minh Vũ đứng ngồi không yên, rồi đi đi lại trước La phủ, đến một bức thư hắn cũng không thể gửi cho Hiểu Lam. Nghe tin Hiểu Lam trở về lại còn bị thưong đến nỗi mất trí nhớ, lòng hắn như lửa đốt, liền lập tức đến xem tình hình, thế mà đã 3 ngày rồi, một bức thư nhỏ xíu cũng không gửi được, đừng nói là gặp mặt. Phủ này cũng không được bảo vệ tốt lắm, tường vây cũng không cao, gia nhân cũng không nhiều, với thân thủ của Minh Vũ đột nhập vào phải nói là quá dễ. Suy nghĩ ấy vừa loé lên hắn ngay lập tức xóa bỏ, hắn đường đường là tướng quân sao có thể làm những thứ chuyện đó được, nếu lỡ không may đồn ra ngoài thì La gia và Lý gia chắc chẳng còn dám ra đường nữa.

Hải Đinh không gặp Hiểu Lam kể từ ngày đó, hắn sợ thật sự rất sợ việc phải chấp nhận nàng đã trở thành em gái hắn, chuyện của nàng và hắn vĩnh viễn không thể có kết quả. Trái tim hắn mỗi khi nghĩ đến việc đó đều đau đớn khôn nguôi. Nhưng hắn nhớ nàng rất nhớ nàng. Không đến được thì sao, hắn sẽ bảo vệ nàng luôn bên cạnh nàng, như thế không phải cũng tốt sao. Hắn hạ quyết tâm đến gặp nàng. Cánh cửa mở ra, vang lên tiếng cót két đinh tai, người con gái hắn yêu mang khuôn mặt tiểu muội của hắn. Hài Đinh cười tươi, hắn chẳng muốn yếu đuối trước Hiểu Lam một chút nào.

- Nhã.. Hiểu Lam! Muội đã khoẻ chưa?

- Muội khoẻ hơn nhiều rồi! Cũng dần quen với thân phận hiện tại! Huynh không cần phải lo lắng! - Hiểu Lam lảng tránh ánh mắt của người đàn ông này, từ trước đến nay nàng đều sợ ánh mặt si tình ấy, chỉ sợ sẽ làm tổn thương một người rất quan trọng.

Hải Đinh thở dài, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, có thể là nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, cũng có thể nhìn hàng cây trước mắt. Hắn thờ dài, vừa đỉnh nói gì thì Hiểu Lam đã nói:

- Chuyện của muội và huynh là không thể, như lần đó, muội mong huynh tìm được một người tốt hơn, muội thật lòng muốn huynh hạnh phúc.

Hắn không quay lại nhìn nàng lấy một cái, cứ vậy mà quay đi. Bàn tay hắn nâm thành nắm đấm, mong tay ghim chặt vào từng thớ thịt, máu tươi tuôn ra, hắn làm thế để kiềm chế nước mắt rơi, hắn không muốn thấy dáng vẻ của mình khóc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tia máu trong mắt hằn rõ. Hải Đinh đau lòng quá, hắn yêu nàng rất yêu nàng. Hắn bước vào phòng, đôi chân ngã quỵ, chẳng thể kiềm chớ được hắn bật khóc. Hắn mệt rồi, rất mệt.

Bóng đêm bao phủ trên bầu trời, may mắn có chút ánh sáng từ mặt trăng và các ngôi sao dẫn lỗi. Một bóng đen thoăn thoắt lướt qua hết chỗ này đến chỗ nọ trong La phủ. Bóng đen đó thỉnh thoảng rung lên, có lẽ do giật mình, sợ bị người khác phát hiện. La phủ không lớn nhưng cũng trên dưới 50 phòng cả thảy chưa kể khuôn viên, phòng bếp.. Hắn đã tốn hơn 1 canh giờ rồi vẫn không thể tìm ra phòng của La Hiểu Lam. Bình thường, hắn cũng thông minh lắm, sao cứ với mấy truyện yêu đương này, hắn lain đờ đờ ra vậy, đáng lẽ phải dò la vị trí của Hiểu Lam trước khi đến chứ, hắn lắc đầu ngao ngán, đây là phòng thứ 21 hắn nhìn trộm rồi, vẫn không thấy La Hiểu Lam, nếu không phải người đã ngủ say gáy như gà, thì cũng là đang nhậu nhẹt, bài bạc, hắn phát ngán. Hắn đặt cược vào phòng thứ 22 kia, nếu còn không đúng thì ngày mai hắn sẽ quay lại, ở đây hơn 1 canh giờ rồi, hắn cũng không có lá gan lớn thế đâu. Phòng thứ 22, có một ánh đèn dầu nho nhỏ đang cháy, cũng không nghe thấy tiếng la lói, mùi rượu nồng phát ra, chỉ có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Đầu hắn bắt đầu nhảy số, căn phòng này đến chắc chắn là nữ nhi ở rồi, nếu hắn có làm gì mạo phạm thì sao, lần trước hắn đã lỡ mạo phạm một cô nương câm điếc rồi, truyện này tưởng nhỏ mà không hề, nó khiến hắn ăn ngủ không yên, cảm thấy rất có lỗi, hơn nữa đây là La phủ. Suy đi tính lại, dù gì giờ hắn cũng không quang minh chính đại gì, cũng khó mà bị bắt, cô gái cũng không biết hắn là ai, La phủ chắc chắn cũng giữ kín chuyện này. Nghĩ đến đây hắn liền nhìn vào bên trong. Cái bóng đen này là Lý Minh Vũ, và người ở bên trong không ai khác là Hiểu Lam.

Hiểu Lam đang tập trung học, cầm kì thi họa biểu tỉ cô giỏi đến vậy, phép tắc lễ nghi cũng luôn giữ đúng, chỉ là bị mất trí nhớ cũng không thể trở nên ngu ngốc như nàng bây giờ được, nàng phải học phải học để ít nhất cũng hơi hao hao với biểu tỉ. Bỗng nhiên từ đằng sau nàng có ai đó, kẻ này dùng tay bịt miệng nàng lại. Nàng thoáng chốc sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, nàng không giãy dụa nữa, kẻ kia cũng từ từ nới lỏng tay.

- Aa! – Nàng vừa hét lên, tên đó lập tức lại bịt miệng nàng lại.

- Nào, nếu muội giữ im lặng, ta sẽ thả muội ra, ta không phải người xấu, tại vì nhất thời ta biết muội không nhận ra ta, nên ta mới phải làm vậy! Hơn nữa nếu muội la lên, cả hai ta đều mang tiếng xấu cả!

Nàng cũng biết điều này, cô nam quả nữ ở chung một phòng, trời đã tối, nàng có nói thì người ta cũng chẳng tin là nàng còn trong sạch. Nàng còn phải thành Huyền Vương Hậu nữa nhất định phải giữ gìn hình ảnh của mình. Nàng gật đầu liên tục, Minh Vũ nhận đươc tín hiệu, tay cũng nới lỏng, xoay mặt nàng đối diện với hắn. Khuôn mặt này nàng đã nhìn qua rồi, Hiểu Lam hơi rùng mình.

- Ta là Lý Minh Vũ đây!

Lý Minh Vũ? Không để lại một chút ấn tượng nào đói với Hiểu Lam. Nàng cố lục lọi trong kí ức xem biểu tỉ đã từng kể cho nàng nghe về cái tên này chưa. Nhưng thật sự nàng không sợ ra. Nếu như là bằng hữu, lại còn là nam nhi, họ Lý. Như nhận ra điều gì đó mắt nàng long lanh lên.

- Muội nhớ ra ta rồi sao? Ngày mai, ta lập tức nói với phụ mẫu ta đến La phủ bàn chuyện!

Hiểu Lam lắc đầu liên tục.

- Ta chẳng nhớ huynh là ai cả!

Minh Vũ được phen mừng hụt, nhưng không sao nàng ấy bị mất trí nhớ chứ không phải mất tình cảm, chắc chắn hiện tại nàng vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, chỉ cần hắn khơi gợi lại là được. Mạng một lòng quyết tâm, hắn dõng dạc;

- Ta biết muội bị mất trí nhớ, nhưng không sao, ta sẽ giúp muội, muội có chấp nhận đi cùng ta ra ngoài một lát không? Nếu muội thấy chúng có lẽ sẽ nhớ được gì đó.

Hiểu Lam cau mày nhẹ. Nàng chưa từng có đoạn kí ức đó thì làm sao để nhớ được, nhưng tên này chẳng phải người biểu tỉ thích à, hắn cũng không phải người xấu, lâu lắm rồi nàng cũng chưa ra ngoài khuây khỏa. Coi như lần này, đi để không bị tên Lý Minh Vũ này nghi ngờ và giúp bản thân vui vẻ, nàng còn cả một chặng đường dài đằng đẵng phía trước. Cuối cùng, nàng đồng ý bằng cách gật đầu. Minh Vũ chỉ chờ điều này, nắm lấy tay của Hiểu Lam, chỉ trong một khoảnh khắc đã ở bên ngoài La phủ. Mặt Hiểu Lam đỏ ửng, tên này vậy mà bạo thật, tay nàng còn chưa nắm qua tay nam nhân nào, vậy mà lại bị cái tên lần đầu gặp này chiếm tiện nghi. Hiểu Lam trừng mắt nhìn hắn:

- Này có buông ra không?

Minh Vũ giật mình, phì cười, nhẹ nhàng buông tay Hiểu Lam. Cái người này mất trí nhớ thôi mà sao tính cũng thay đổi, cọc cằn thế. Biết đâu đây mới là bản chất thật của nàng ấy, Minh Vũ thầm nghĩ.

- Nơi chúng ta sắp đến là nơi muội hẹn ước với ta! Đi theo sát ta nhé!

Hiểu Lam gật đầu nhẹ. Minh Vũ bắt đầu bước đi, theo sau đó là nàng, hắn thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại xem cô nương của mình có ổn không, suốt chặng đường cả hai đều im lặng, nàng thì không biết nên nói gì, khuôn mặt lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hắn thấy vậy liền mừng cho rằng Hiểu Lam chắc đang nhớ được điều gì rồi. Trời se lạnh, gió thổi hiu hiu, tóc nàng có chút hòa cùng với gió.

Hai người dừng chân trên một ngọn đồi, có độc một cây hoa, đang nở rộ. Chẳng biết đấy là hoa gì, chỉ thấy hoa trắng tinh, nhìn trong sáng và thuần khiết lắm, gió thổi làm những cánh hoa rơi, bay là tà rồi chạm đất tựa tuyết.

- Đến nơi rồi! Đây là nơi mà chúng ta hay hẹn nhau! Mỗi lần viết thư ta đều nhắn muội chỗ này!

Hiểu Lam im lặng không đáp. Nơi đây nàng cũng đã được nghe biểu tỉ kể về với đôi mắt long lanh. Giọt nước long lanh không nghe lời mà nhẹ nhàng rơi xuống hòa cùng với gió tan mất. Minh Vũ nhìn thấy cảnh này thì cuống cuồng chẳng biết phải làm sao, kêu hắn tỉ thí võ thuật, cầm quân đánh giặc còn dễ hơn dỗ con gái khóc. Hắn cũng chẳng phải người tinh tế, chu đáo gì, trong người không có khăn tay, liền kéo vạt áo lau nước mắt cho Hiểu Lam. Hiểu Lam loạng choạng bước lùi, nàng như người từ cõi trên vừa trở về, tròn đôi mắt nhìn hắn.

- Muội đừng khóc, muội không thích ta đưa muội về!

Hiểu Lam cố nhịn cười trước dáng vẻ này, nghe nói Minh Vũ oan phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó, giờ đây lại như con cún con. Nàng lắc đầu đáp lại. Hiểu Lam ngồi lên một khúc cây khô, ra hiệu cho Minh Vũ lại ngồi.

- Này kể ta nghe về chuyện chúng ta đi! - Chất giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

Minh Vũ cởi áo choàng khoác lên người Hiểu Lam, bản thân bắt đầu lân la kể chuyển. Truyện buồn có, truyện vui có, cảm động cũng có, vừa kể hắn vừa chú tâm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Cuối cùng, nàng lại ngủ gật khi câu chuyện mới bắt đầu được một phần năm. Người Hiểu Lam dựa nhẹ vào người Minh Vũ, hắn có chút ngại. Nhưng rồi đầu hắn cũng nhảy số, nhẹ nhàng đưa nàng lên lưng, cõng nàng về. Minh Vũ trầm mặc một lúc, dường như đã suy nghĩ kĩ truyện gì đó. Khuôn miệng bắt đầu lẩm bẩm:

- Ta yêu muội! Rất yêu! Dù muội có mất trí nhớ, có không nhớ ta nữa, ta vẫn sẽ yêu muội!

Hắn cười, một nụ cười thỏa mãn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv