Tôi rất tủi thân.
Mê trai đẹp thì sao! Bộ tôi xơi hết lu gạo nhà mấy người hả!
Tôi xấu thì tôi không được ngắm trai xinh gái đẹp à! Ai mà không chạy theo cái đẹp kia chứ!
Không vui! Tủi thân! Buồn lắm! Đau trong lòng đây này!
Tôi nói với nó: “Vậy thôi, tao tự kiếm.”
Có mấy cái công viên giải trí thôi mà! Chạy hết một lượt tốn có mấy ngày chứ nhiêu!
Nó lại hét lên: “Mày có biết mấy giờ rồi chưa? Mày chạy xong một chỗ thì trời cũng tối thui luôn rồi! Tối thui đấy!!”
Tôi không hiểu tại sao nó lại để ý tới thời gian: “Trời tối thì sao mày?”
Nó khựng lại một lúc, nói: “Không an toàn.”
Tôi: “……”
Gần đây mọi người bị sao vậy, sao ai cũng lo cho an toàn của tôi thế, dù gì tôi cũng là một thằng đực rựa tinh thông mười tám môn võ nghệ, thanh niên tiên phong của thời đại xã hội chủ nghĩa, đâu có bị tấn công dễ như thế được.
Nó thở dài: “Bỏ qua chuyện của mày với bố tao đi, tao với mày làm bạn bè bao nhiêu lâu nay, tao nhất định sẽ không để cho mày xảy ra chuyện."
Rồi rồi, phim truyền hình sắp chuyển thành phim kinh dị rồi nè.
Nó: “Nói thật thì những kẻ uy hϊếp bố tao chắc đang quanh quẩn đâu đây thôi, bố tao lúc nào cũng phải cảnh giác, mày với bố tao thân thiết như thế..... Tao sợ tụi nó sẽ lợi dụng mày để uy hϊếp bố tao.”
Tôi: “.....”
Biên kịch phải sáng tạo lên đi chứ! Gì đâu mà cứ hễ hai nhân vật chính cãi nhau thì thế nào cũng có tai nạn giao thông, không thì bắt cóc để xúc tiến tình yêu vậy!!
Chưa kể, nếu có người muốn tấn công chú Tần thật, chẳng phải cái hôm chú ấy bị kẹt chân là cơ hội tốt nhất hay sao?! Lúc đó mà không chịu xông lên thì còn đợi đến khi nào! Ngu ngốc!
Thằng bạn lại nói: “Mày tin tao đi..... Hôm sinh nhật tao, bố tao nhận được thông tin mới, bảo rằng bọn chúng đang nhằm vào ông nên ông ấy mới vội vàng chạy ra nước ngoài.”
Tôi nhịn không được hỏi: “Vậy sao chú ấy lại quay về?”
Nó: “Bố lo cho tao với ông anh.”
Tôi: “À.”
Nó: “.....Cả mày nữa.”
Tôi hơi ngơ ngác.
Sau hôm sinh nhật với trước khi chú Tần về nước, trong khoảng thời gian đó thì mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là tình một đêm, ai lại sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ vì tình một đêm kia chứ? Sao qua có nửa ngày mà phân lượng của tôi đã ngang bằng với mấy đứa con của chú rồi?
Nó nói: “Chiều hôm bố tao về, ông ấy tính đi tìm mày ngay, tao tức nên có cãi với ổng một trận, đột nhiên lại bắt gặp mày ở giữa đường."
Tôi vẫn còn bối rối: “Mày kể là có người đang uy hϊếp bố mày, ai thế? Không báo cảnh sát được à?”
Nó muốn nói lại thôi: “Không báo được.”
Tôi: “Ơ kìa? Pháp chế xã hội* mà mày.”
Nó thở dài một hơi: “Mày không hiểu đâu.”
_________________
*Pháp chế xã hội chủ nghĩa: là chế độ chính trị - xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó đòi hỏi các cơ quan, nhân viên nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân tôn trọng, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật không có ngoại lệ (mọi người muốn tìm hiểu thêm thì có thể search trên gg nha @v@)