Một tuần trôi qua, Thiên Di không nói chuyện gì với Gia Bảo, ngoài giờ lên lớp thì cô cũng toàn tránh mặt cậu, khoảng cách của hai người đã xa bây giờ còn xa hơn nữa.
* Tại biệt thự Song *
Thiên Di đang nằm đọc sách trong phòng.
( ọc ọc.............) Dạ dày cô đang biểu tình do cả ngày cô không ăn gì. Thiên Di dù không muốn nhưng đành bất đắc dĩ xuống tầng kiếm đồ ăn. Cô đi xuống cầu thang, xuống dưới tầng 1, cô thấy thím giúp việc đang lau dọn phòng bếp.
- Thím ơi, có gì ăn không vậy thím?
- Cô muốn ăn gì để tôi làm cho.
- Thím nấu gì cũng được, cháu đói muốn xỉu luôn rồi.
- Vậy cô chủ ngồi đợi tôi chút.
- Vâng.
Thiên Di ngồi xuống bàn ăn, nhìn xung quanh nhà một lượt rồi hỏi thím giúp việc
- Thím ơi, bố mẹ cháu đâu rồi?
- À, phu nhân và chủ tịch đi gặp đối tác ở bên Nhật từ sáng sớm thưa cô.
- À.................vâng.
Thiên Di dù là con gái nhà giàu có, không thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn vì bố mẹ cô luôn đi công tác xa hoặc luôn bận rộn với những công việc chất hàng đống ( chủ tịch tập đoàn lo chả bận, nhỉ)
* Sáng hôm sau *
5h. Thiên Di dậy sớm hơn mọi ngày trong khi tối qua cô 1h sáng mới đi ngủ. Thiên Di cảm thấy trong người mệt, đau nhức toàn thân nhưng vẫn cố dậy. Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, Thiên Di xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, thím giúp việc thấy Thiên Di dậy sớm hơn mọi ngày và trông cô có vẻ mệt mỏi liền chạy lại
- Cô bị ốm à? Sao hôm nay nhìn cô mệt mỏi vậy, cô có muốn ăn gì không? Hay tôi nấu cháo cho cô ăn nhé.
- Thôi, thím cứ dọn tiếp đi, cháu không sao đâu, chắc do thời tiết thôi mà. Cháu đi học đây.
Thiên Di ra ngoài cổng, bác tài xế đã lái xe chờ sẵn ở cổng.
Vì còn sớm ( 6h15) nên trường cũng ít học sinh, bình thường khoảng 6h45 học sinh mới bắt đầu đến trường đông. Khuôn viên trường rất rộng, Thiên Di đeo headphone, vừa đi vừa ngân nga theo gia điệu. Thiên Di ngồi xuống ghế đá, lấy ra trong cặp một cuốn tiểu thuyết dày cộp ra đặt lên bàn ( ghế đá thì cũng có bàn đá luôn ?), cô đeo chiếc kính có gọng màu đen ( Thiên Di bị loạn thị nhẹ). Thiên Di ngồi đó, vừa nghe nhạc vừa đọc sách một lúc lâu. 6h30. Gia Bảo đi đến, cậu đi dọc qua chỗ ghế đá mà Thiên Di đang ngồi, lúc đầu thì không để ý nhưng đi lên được vài bước thì cậu đứng lại, đi lùi về sau, để ý thấy Thiên Di đang ngồi đọc truyện và nghe nhạc rất chăm chú, định gọi nhưng lại thôi. Gia Bảo cứ đứng đó nhìn Thiên Di, để ý thấy cô có làn da trắng hồng rất mịn màng, mái tóc màu xanh rêu với đuôi tóc hồng nhạt gợn sóng được cột lên cao có chút rối, đôi mắt to tròn màu nâu, môi trái tim và sống mũi cao, góc nghiêng của cô đúng là không đùa được. " Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra rằng cô rất xinh nhỉ............... " Gia Bảo cười nhẹ, sau đó mới ngẩn người lại, lắc đầu, " Bậy nào, mình đang nghĩ gì vậy chứ.........." Gia Bảo nói xong rồi đi thẳng lên lớp.* Tiếng chuông vào lớp quen thuộc lại vang lên *
Cô Tuyết Lan bước vào lớp.
Một chàng trai có mái tóc màu vàng bạch kim để mái ( kiểu đầu nấm cute ý:33) với khuôn mặt đạt tỷ lệ chuẩn xác cùng với chiều cao không hề khiêm tốn tý nào ( chắc tầm 1m80) đi sau cô.
- Em thưa cô, em vào lớp.
Nói rồi chàng trai vào luôn chỗ ngồi. Cô Tuyết Lan cũng hơi bất ngờ.
- Tiêu Nại, em bắt đầu học lại rồi sao?
- Vâng.
- Được rồi. Các em ổn định chỗ ngồi, hôm nay bài hơi khó nên phải chú ý nhé. Trước tiên, cô sẽ gọi một bạn lên trả bài cũ đã nhé.
Thiên Di lúc này tự nhiên đầu óc cảm thấy choáng váng, vô cùng mệt mỏi. Gia Bảo lén quay lại nhìn nhưng lại quay đi không để ý thấy Thiên Di đang rất mệt.
- Song Thiên Di lên bảng trả bài nào.
Tiếng cô Tuyết Lan vang lên, cả lớp vẫn im lặng, mặt ai cũng cúi xuống quyển sách trên mặt bàn. Thiên Di nghe thấy liền chống tay đứng dậy, cố gắng lấy hết sức đi lên bục giảng để trả bài.
- Thiên Di à, cậu có sao không đấy.
Tuệ Nhi để ý thấy Thiên Di đang không ổn liền quay sang hỏi.
- À.......ừm.............kh............ô..........ng.............s..............a.............o
( Bịch)
Thiên Di ngất xỉu, ngã xuống nền lớp, cô Tuyết Lan thấy vậy liền đứng dậy, cả lớp ồn ào hết lên. Tuệ Nhi và Ngọc Thi cùng chạy lại chỗ Thiên Di
. Thiên Di à, cậu sao thế?
. Di Di, tỉnh lại đi, Di Di à.............
. Để mình đỡ cậu ấy xuống phòng y tế.........
Tiêu Nại bước ra chỗ Thiên Di định bế cô lên nhưng một bàn tay ngăn cậu lại, chính là Gia Bảo.
- Để mình
Nói rồi, Gia Bảo bế Thiên Di lên, bước ra khỏi lớp, đưa Thiên Di xuống phòng y tế.
10p sau.
- Bạn ý sao vậy cô?
- Không sao, chắc do cô bé ý không ăn uống đầy đủ với quá nhiều stress nên mới vậy, cháu chỉ cần cho bé ý ăn uống đủ bữa với giảm stress xuống là cô bé ý lại ổn thôi.
- Vâng, cảm ơn cô.
Gia Bảo kéo ghế ngồi bên mép giường Thiên Di, gõ nhẹ vào trán cô
- Đồ ngốc,ai bảo bỏ bữa. Đúng là ngốc.
30p sau, Thiên Di tỉnh lại, thấy đầu óc vẫn chưa ổn định lắm, lờ đờ nhìn xung quanh thì thấy Gia Bảo đang ngồi ngay bên mép giường cô.
- Sao......................anh lại......................ở đây.............chẳng phải đây là phòng y tế trường mình sao.
- Do cô ngốc, bỏ bữa nhiều nên bị ngất đấy. Cô có biết là tôi phải bỏ cả tiết hóa yêu thích của tôi để xuống đây trông cô không hả?
Thiên Di quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
- Ai bắt anh phải xuống đây, tôi bắt à...............đúng là..........
- Cô không biết cảm ơn tôi một tiếng à, ngốc.
- Ai bảo anh tôi là ngốc, anh thì có đồ khỉ đột. Dù sao cảm ơn nha Gia Bảo khỉ đột.
- Cô..............được đấy...........
Gia Bảo và Thiên Di cứ thế trêu đùa nhau.
. DI DI À BỌN MÌNH ĐẾN RỒI ĐÂY...........
Tuệ Nhi, Minh Quân, Ngọc Thi và cả Tiêu Nại đều xuống phòng y tế thăm Thiên Di với cả đống đồ ăn, nhìn thấy cảnh Thiên Di và Gia Bảo đang trêu đùa nhau rất vui vẻ.....................
P/s: Tiêu Nại và Thiên Di chưa quen nhau nhưng Tuệ Nhi, Ngọc Thi và Minh Quân đều kể cho cậu nghe về Thiên Di, Tiêu Nại cũng là người ngồi ngay trên Thiên Di với cả cũng cùng một nhóm nên kể cả chưa nói chuyện đi chăng nữa cũng phải quan tâm lẫn nhau