-Nè nè! Đêm qua Tú Hoa phải vào viện vì tụt huyết áp đấy!
Hạ Vi từ bàn trên quay xuống nói với nó.
-Vậy sao? Khổ thân bạn ấy, phải giữ vững phong độ đứng top điểm thi chắc áp lực lắm nhỉ.- Nó nghe vậy thì lo lắng lắm.
-Chiều nay rảnh không? Đến viện thăm bạn ấy? Bệnh viện cũng ở gần đây thôi.
-Ok!- Đoạn, nó quay sang hắn.- Anh đi cùng luôn không?
-Không rảnh, sao tôi phải đi?- Hắn lạnh lùng.
-Anh là đôi bạn cùng tiến với Tú Hoa mà, sao có thể vô trách nhiệm thế chứ?
-Ơ... Chẳng phải hôm qua cô đã bảo với thầy cho đổi...
-Vốn định thế... Nhưng tôi chợt nhớ lại lời anh ở bệnh viện nên...
-Bố con ngu!- Hắn bực mình. 3
-Anh hay nhở...- Nó nổi cáu không kém.
Chợt, Hải Phong ở đâu bước tới:
-Y Linh, tối nay rảnh không? Đi học nhóm với tao đi?
-Ơ nhưng mà chiều nay tao phải đi đến viện thăm Tú Hoa...
-Tao chờ mày! Tao cũng thăm Hoa luôn.
-Ừ... Vậy cũng được.
***
-”Y Linh... Chiều nay nhà tao có việc bận mất rồi! Mày đến thăm Tú Hoa trước đi, tối tao mới đến được!”
-Ừ thế tao đi trước nhé!.. Ừ. Bye!
”Haizz cái con này!“.
Nó thở dài, nhắn tin địa chỉ nhà cho Hải Phong nhờ cậu đến đưa đi rồi tối đến học nhóm luôn, đoạn cúi xuống đi giày.
-Định đi đâu?- Anh từ đâu bước đến, giữ vai nó. Từ ngày nó bị bắt cóc anhquản nó ghê lắm, đi đâu cũng phải báo giờ rõ ràng mới được.
-Tú Hoa đi viện, em đến thăm nó...
-Có cần anh đưa đi không?
-Thôi ạ, bạn em đến đó.
-Lại thằng nhóc hôm trước à?
”Ý anh là Hàn Dương á...?”
-Không ạ, bạn lớp phó......
-Y Linh!!- Hải Phong trên chiếc 133s từ đâu phóng đến, nó thấy liền vội vàng chào anh rồi ngồi lên xe Hải Phong.
***
-Haizz... Lần thứ 3 đến đây rồi, số tao với mày chắc duyên quá ấy!- Nó nhìn cái bệnh viện trước mặt, thở dài.
-Linh, mày lên phòng Tú Hoa trước đi, tao đi mua ít đồ. Thăm bệnh mà đi tay không thì hơi...
-Ừ mày đi đi, tao lên trước.- Nó vẫy tay chào Phong rồi chạy luôn đi, nó lo cho Hoa chết được ý.
”Phòng 348...”
Nó ngước nhìn biển số phòng, định bước vào... Bỗng...
-Aizz... Câu này phương trình vô nghiệm mà, mày giải kiểu gì thế??
-Chắc tao nhầm ở đâu... Xin lỗi...
Giọng của Tú Hoa... và...
Nó nín thở, cầu mong không phải con người ấy. Nó không biết tại sao mình lại như vậy... Chỉ là... Chỉ là...
”CẠNH!”
Cánh cửa phòng bật mở.
Hắn và Tú Hoa đang ngồichung trên 1 chiếc giường, nhìn Tú Hoa mặt hốc hác nhưng vui thấy rõ,hắn thì ân cần chỉ bài cho bạn. Nó choáng! Đầu hắn và Hoa chụm vào nhau, 2 thân thể sát sàn sạt, tay hắn còn cầm tay Tú Hoa viết viết nữa chứ.
-A... Y Linh! Mày đến à?
Hoa ngẩng lên thấy nó thì vui mừng ra mặt, còn trong lòng thì... Hắn thấy thế cũng ngẩng lên theo.
-À... Ừ... Cả Hải Phong cũng đến... Nhưng mà... Nhưng mà...
Nó run run, chợt bàn tay của nó được bàn tay ai bao bọc lại.
-Tao đưa Y Linh đến rồicùng nó đi học nhóm luôn!- Hải Phong bước đến mỉm cười, cậu kéo tay nóbước vào, 1 tay Hải Phong cầm túi cam để lên bàn, 1 tay vẫn nắm chặt tay nó đang run run.
Cảnh tượng lãng mạn này lọt vào mắt hắt, tay hắn siết chặt tay Hoa.
-Thôi 2 người cứ học đi nhé! Bọn tao đi trước đây!- Nó gượng cười, rồi kéo tay Hải Phong bước đi.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, hắn thở dài.
-Mày thích Y Linh à?
Hắn giật thót mình.
-Mày hâm à, có điên tao mới thích cái con đấy!
Cô mỉm cười. Lúc nãy côđứng nhìn từ trên cửa sổ xuống, thấy Hải Phong đèo Y Linh từ cổng bệnhviện vào, chưa kịp vui thì hắn ở đâu lao đến, kéo tay cô xuống giường,đắp chăn cho cô rồi lôi từ trong cặp ra tập sách vở bắt cô làm, người cứ sán vào cô.
Thế mà... Lúc Hải Phong kéo tay Y Linh vào... Hắn lại tỏ thái độ như thế.
-Thôi tao về đây! Bài tập đấy chỗ nào không hiểu thì gọi cho tao.- Hắn xách cặp bước đi.
-Ừm!
***
Hải Phong đi gọi đồ ăn rồi. Nó ngồi thẫn thờ trong quán trà sữa, nhìn ra cửa sổ.
Hắn bảo sẽ không đi thăm Hoa cơ mà? Thế trong bệnh viện, nó đã thấy những gì? Nó không biết tạisao nó không muốn hắn đi thăm Hoa, nó chẳng có quyền gì cấm hắn. Nhưngmà...
Nó trở nên ích kỷ như vậy từ bao giờ thế? Thôi kệ, việc gì nó phải bận tâm với mấy cái vớ vẩn đấy chứ?
-Y Linh? Y LINH!
Tiếng Phong gọi lôi nó về thực tại.
-À! Ơi?
Hải Phong đẩy cốc tràsữa cho nó. Nó nhìn cốc trà sữa vị dâu hồng hồng. Nó ghét vị dâu. Nóquên không nói với Phong vị nó thích. Nhưng mặc kệ, nó vẫn uống, đoạnlôi sách vở học cùng Phong.
Góc quán yên tĩnh, mùi trà thơm thoang thoảng, Hải Phong giảng bài dễ hiểu lắm, mà hồn nó thì lơ lửng nơi nào rồi.
***
Sáng hôm sau đến lớp, nó ngồi nghiền ngẫm bài trong đề Phong đưa hôm qua, hắn đến thì nhìn tờ đề đó 1 lúc:
-Bài đơn giản này mà cô cũng không làm được sao?
-Anh hâm à? Là bài nâng cao để lấy điểm 10 đấy!
-Haizz! Cô thật là! Không biết thằng khỉ kia hôm qua đã dạy cô nhưng gì mà óc chẳng bớt được tí bã nào!
-Anh...- Nó cứng học, ừthì hôm qua Phong đã giảng cho nó dạng này rồi, nhưng nó cơ mơ mơ màngmàng, kết quả chẳng hiểu được gì cả.
Hắn giật tờ đề rồi ấn đầu nó xuống. Sau 1 hồi giảng giải, nhẹ nhàng có, thô bạo có, cuối cùng nó cũng hiểu được bài.
Nó mỉm cười:
-Cảm ơn! Anh giảng dễ hiểu lắm!
-Tôi làm được những bài khó hơn vậy. Dạng này còn nhiều kiểu nữa, có muốn tôi hướng dẫn cho không?
-Có!- Nó hí hửng. Nó ghét Toán lắm, được giảng thêm thì tốt quá còn gì.
-Thế thì...
-Hử?
-Cô không được đi học nhóm với hắn ta nữa?- Hắn hất hàm về Hải Phong.
Ặc... Bạn cùng tiến của nó mà hắn không cho nó học cùng thì còn ý nghĩa gì nữa?
-Nếu muốn đi học với hắn... Thì phải cho tôi đi cùng!
-Anh học giỏi như thế thì cần gì nữa, với cả còn Tú Hoa?
-Ra viện rồi, nó học giỏi lắm không như cô đâu! Không cần tôi phải kèm.
-Anh đang có ý chê tôi ngu à? Thôi được, tôi đồng ý.
-À không... Cô thông minh lắm, tôi rất vinh dự được học cùng cô.
Hắn cười, nó cũng cười
Trong lòng... Thấy hơi vui!