Trần Đức Minh thường hay nhận định bản thân là một người không nghĩ nhiều về người khác. Nếu ai đó gặp sự cố, anh sẽ xông đến và giúp đỡ. Thế thôi. Anh không thường nghĩ quá nhiều đến người anh đã giúp đỡ hay muốn giúp đỡ trong nhiều ngày liền. Nhưng lần này thì khác. Anh nghĩ về Thi nhiều hơn tất thảy mọi hoạt động khác của bản thân. Phải nói đúng hơn là anh ám ảnh cô. Cô xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Lại xuất hiện ở những lần anh đang làm việc.
Ví như hôm nay. Mặc cho đầu óc đang mệt mỏi vì những bản kế hoạch cần đọc qua để phê duyệt. Thì trong những khoảnh khắc nào đó. Anh vẫn nghĩ về cô. Đầu anh lướt qua hình ảnh một Nhã Thi xinh đẹp, đứng cạnh anh trên sân thượng hôm ấy. Lại thoắt cái, cô đã nằm trong bệnh viện vì đã cắt cổ tay tự tử.
Anh đã tự vấn bản thân rất nhiều. Rằng anh có nên tin cô? Anh có nên, một lần nữa làm theo cảm tính của bản thân?
Nghĩ mãi thì cũng chẳng làm được gì. Anh Đức Minh của chúng ta cuối cùng cũng nhấc mông lên và đi đến chỗ người mà đã ám ảnh anh hơn hai đêm nay.
Đến gặp cô mang đến cho anh nhiều nỗi xôn xao đến lạ. Anh không biết mình sẽ lấy lí do gì để đến đó. Rằng anh chỉ muốn hỏi thăm cô một chút thôi? Hay anh sẽ giả vờ như đi ngang phòng họ để được nhìn cô một cái thôi nhỉ?
Cách thứ hai thì hèn! Nhưng nó dễ. Không những thế, anh cũng có thể đến đó với danh nghĩa đi thăm bạn mình - Đình Khoa nữa cơ mà. Nghĩ vậy, Minh ghé vào quán Nhật mua cho Khoa vài món ăn, xem như là rủ nó đi ăn trưa cùng anh.
Căn phòng của Thi cứ hiện ra một cách dễ dàng như thế. Nhưng Minh chưa bao giờ lựa chọn bước vào. Anh chỉ đứng bên ngoài. Nhìn cách cô được chồng đỡ dậy. Họ… chuẩn bị xuất viện rồi.
Đức Minh nào biết dưới lớp vỏ bọc "gia đình hạnh phúc" mà Huy tạo ra. Là một cô gái đau khổ. Là một chàng trai chán chường.
Đối với Thi, lần này không chết được là một sự nhục nhã. Cũng lại là một điều kỳ lạ. Khi mà cô nhìn thấy Nhật Huy lo lắng cho mình. Cô chưa bao giờ tự hỏi, đối với anh, cô là gì? Cô có quan trọng với anh như anh từng quan trọng với cô không?
Nhã Thi dựa vào người Huy đi từng bước ra khỏi bệnh viện. Hình bóng chàng trai đêm nọ bỗng chốc xuất hiện ở cuối hành lang. Ấy rồi, Thi tự nhắc nhở bản thân hình như đang bị hoang tưởng. Hoặc do di chứng của việc tự tử mấy hôm trước.
– Từ từ thôi em.
Huy nhỏ nhẹ bảo. Lần này, hắn làm cô nhớ tới người tên Huy lúc mới quen. Làm cô nhớ đến chàng trai dịu dàng và mang lại cho cô cảm giác an toàn như trước kia. Phần nào đó trong Thi bỗng nhiên mềm lòng. Biết đâu… sau lần này anh sẽ thay đổi?
– Sao lại đỏ mặt vậy?
Nhật Huy lên tiếng sau khi nhẹ nhàng đặt Thi vào ghế phụ của xe. Hắn chồm ngang qua người cô để thắt dây an toàn. Sau đó bỗng nhiên đứng nhìn cô hồi lâu. Khuôn mặt hắn đẹp trai kinh khủng. Thi phải thừa nhận điều đó. Nó lại càng làm cho cô ngày càng mềm lòng hơn khi mà đôi mắt của hắn nhìn cô chất chứa tình.
Hắn đưa tay lên vuốt ve má cô. Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhã Thi thì đã đỏ hết mặt mày, mà chợt quên mất người này là ai. Cô nhìn Huy đi vòng ra đằng trước ngồi vào ghế lái. Có gì đó trong cô nhẹ đi, đáng để thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện. Nhã Thi thì cứ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Cô lên tiếng khi bị nắng chiếu vào mắt:
– Tại sao lúc nào cũng dính nắng thế này?
Những tưởng Huy sẽ bảo cô im miệng để hắn tiếp tục lái xe. Nhưng lần này Huy chỉ tập trung vào việc lái xe chứ không màn đến việc mắng cô. Làm Nhã Thi không khỏi bối rối khó hiểu. Phần nào đó trong cô nhớ lại giây phút gặp Huy. Ngày đầu tiên, hắn đã cúi người xuống mang giày giúp cô. Khi thắt xong dây giày, Huy ngẩng mặt lên, tặng cho cô một nụ cười. Nhã Thi mím môi đáp lại, ấy rồi, Huy tiến đến tặng cô một nụ hôn.
Phải nói việc hôn nhau ngay giữa lòng đường của một thành phố bất kỳ nào ở châu Á cũng là một điều cấm kị. Nhất là khi, nơi đây là nhà hàng Trung hoa. Nơi tập hợp đấng cao tuổi bảo thủ và đầy phán xét.
Anh làm gì thế?
Cô đã hỏi vậy. Người ta đánh giá đó!
Huy chỉ đơn giản là gạt đi. Anh chẳng quan tâm người ta đánh giá gì. Anh muốn hôn em, thì hôn. Em là bạn gái anh, muốn hôn khi nào là quyền của anh.
À, thì ra ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên, Huy đã thể hiện rõ ràng mình là người kiểm soát. Hắn chẳng quan tâm xem Thi cảm thấy thế nào khi hôn hắn. Và cũng không quan tâm việc Thi có cho phép hắn hôn hay không. Nụ hôn ấy diễn ra chỉ vì hắn muốn nó diễn ra. Khốn nạn thật. Thi à! Giờ mày mới nhận ra ư?
Chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự. Nhật Huy mở cửa xe, đi vòng qua bên cô, lại mở cửa xe cho cô. Hắn ra lệnh:
– Ôm cổ anh. Ngoan ngoãn để anh bế em lên phòng.
Cô làm theo lời chồng mình. Ôm cổ hắn ta. Ngoan ngoãn để hắn bế lên phòng.
Không có gì khác từ khi cô tự tử. Chắc cái khác duy nhất là bồn tắm đã được dọn sạch. Còn tô cháo vỡ vụn cũng đã được dọn đi.
Nhã Thi được đặt lên giường, hệt cách hắn ta đặt xác vào trong quan tài ấy. Công thêm căn phòng lạnh lẽo, vắng vẻ khiến cô cảm giác như mình đã chết rồi và đang ở trong quan tài thật sự. Trần nhà có đèn áp vào tường, ánh sáng vàng nhả xuống đôi mắt cô. Không ấm. Chỉ có lạnh lẽo và cô đơn.
– Anh Huy này.
Lần này Nhật Huy bất ngờ. Hắn đang định ra khỏi phòng để Nhã Thi có một dịp khác xử lí chính mình. Rồi hắn lại cứu cô ta. Mọi chuyện sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.
– Anh ở với em một chút thôi. Xin anh.
Tuy kêu tên "Nhật Huy", nói chuyện cũng là nói cùng "Nhật Huy". Nhưng cô chưa bao giờ nhìn hắn cả. Huy nhún vai, ngồi lên mép giường cạnh cô. Hắn ôm cô.
Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của con người khi ở cạnh Thi. Một thứ mùi an toàn. Một thứ mà hắn biết hắn sẽ không đánh mất. Hay sẽ không ai lấy được của hắn. Nhật Huy cần cô cho mỗi ngày, trở về nhà, hắn sẽ lại được cảm thấy an toàn như đang ở trong vòng tay mẹ vậy.
– Anh có yêu em không? – Thi dẫn dắt, dù hắn biết, nhưng vẫn đáp
– Yêu.
– Sao anh lại để người anh yêu trở thành bộ dạng thế này? – Đấy, câu chốt của cô đấy. Đơn giản nhưng đủ làm Huy suy tư thật lâu.
Hắn không biết rõ tình cảm của mình với Thi. Rõ ràng hắn luôn nhận định rằng mình yêu cô. Rằng cô quan trọng như thế nào. Và hỡi ôi, nếu một ngày nào đó, tên khốn chết tiệt nào đó cướp cô khỏi tay hắn. Hắn sẽ làm cô vỡ vụn. Cô là của hắn, và mãi mãi là của hắn.
Bao nhiêu triết lý về tình yêu. Khi mà người ta cho rằng em phải là của anh, hay anh phải là của em. Họ là của nhau. Thật là tào lao. Đối với Nhật Huy. Đó là khi yêu, phải luôn có một người nắm giữ quyền lực và một người làm theo quyền lực đó. Nếu Nhã Thi không nhận ra điều này sớm, hắn sẽ làm nhiều cách hơn để cô nhận ra.
Ngày hôm ấy, dưới sự bất ngờ của Nhã Thi, chẳng có điều gì xảy ra cả.