Nhã Thi ngồi bệt trong góc phòng. Chân bị xích lại. Tay thì buông lơi. Tô cơm đang ở dưới đất. Còn Huy thì đang ngồi chễm chệ ở bàn làm việc. Hắn đang đọc tài liệu gì đó. Còn Thi thì chẳng muốn ăn.
Cũng đã hai tháng kể từ ngày chuyện đó xảy ra. Đầu Huy cũng đã lành lặn. Khi trở về thì hắn xích một dây xích vào chân Thi. Chuyển sang làm việc tại nhà. Hắn ở đâu, cô sẽ ở đó. Ngay cả dì Tư, người làm trong nhà cũng chưa từng thấy mặt cô một lần nào nữa.
Chuyện ở cùng Huy là một hình phạt với Nhã Thi. Mỗi lần nhìn thấy hắn, như thể cô thấy được cái sai của bản thân đang ngồi trước mặt cô. Chình ình như một tảng núi. Chặn tất cả con đường đến tương lai của cô.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Tâm trạng thì trùng xuống không phanh. Gần đây cô không còn tâm trạng để chống đối Huy nữa. Như kiểu có gì đó dừng lại. Ý chí của cô dường như đã vơi đi hết. Cô giờ đây chỉ cố sống vật vờ để chết sớm một chút thôi.
– Tính ra lần này em trễ kinh hơi bị lâu nhỉ?
Nhật Huy lên tiếng. Mặt hắn bị che khuất bởi tờ tài liệu. Đợi một lúc lâu không thấy Thi trả lời. Hắn mệt mỏi buông tài liệu xuống nhìn cô. Thi dựa người vào tường, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Việc cô phớt lờ lời nói cứa hắn diễn ra gần cả tháng nay rồi. Huy dường như cũng càng lúc càng quen thuộc mà không nổi giận với cô nữa.
– Em có biết điều đó nghĩa là gì không?
Biết! Thi đáp trong bụng. Cô vẫn luôn tin chắc rằng rồi một ngày nào đó Huy cũng sẽ nhận ra. Nhưng việc mới qua hai tháng mà anh biết thì cũng xem như là quan tâm cô rồi nhỉ?
Nhật Huy đứng lên. Tiến bước đến gần cô. Nhã Thi bất giác co người lại né tránh. Hắn quỳ một chân xuống, tay tháo gỡ còng cho Thi. Đỡ cô dậy. Rồi lại đi đến bàn làm việc. Mở hộc tủ. Lấy ra que thử thai đưa đưa đến cho cô:
– Làm đi!
Thi bỗng chốc hồi hộp. Cô làm theo hướng dẫn, rồi ngồi chờ đợi trên nắp bồn cầu.
– Thi!
Nghe tiếng Huy gọi. Cô miễn cưỡng cầm que thử thai ra ngoài đưa cho hắn. Vẫn chưa có kết quả.
Hai người họ ngồi xuống ghế sopha trong phòng làm việc. Dường như cả hai đều hồi hộp chờ kết quả. Như một cặp vợ chồng thường làm khi cảm thấy có dấu hiệu một thiên thần sắp đến với họ.
Một vài phút sau. Nhật Huy cầm que lên nhìn thử. Vạch thứ hai lờ mờ hiện ra khiến Huy chết lặng. Hắn thảy que lên bàn. Nhã Thi lập tức nhìn. Rồi bất chợt, mắt cô ánh nước, nụ cười thấp thoáng trên môi. Tay cô đặt lên bụng dưới, đôi mắt lướt qua hắn một chút rồi chuyển chỗ khác.
Chắc cô ta vui sướng lắm khi cắm sừng được chồng mình! Nhật Huy tức giận nghĩ. Chẳng phải thật trùng hợp sao? Hai tháng trước cũng là ngày Thi chung chạ với hai người lạ mặt đó. Hẳn đêm đó họ đã làm cô có thai!
Vì sao Huy nghĩ thế? Vì hắn tin chắc rằng mình luôn dùng bao cao su cho mọi công cuộc. Không thể nào Thi có con với hắn được. Hắn sao có thể mắc một sai lầm như thế?
Chồng cô Thi nọ ngã lưng ra ghế, ngắm nhìn vợ mình đang lâng lâng hạnh phúc. Càng nhìn lại càng mang cho hắn cảm giác bực bội. Hắn ghét cái điệu bộ ấy của Thi. Cô dễ dàng hạnh phúc bởi "một cục máu" hơn là với chồng cô ư?
Nhật Huy nở một nụ cười. Nếu đã vậy thì hắn phải cho cả hai "hạnh phúc lớn hơn" mới được.
*
* *
Nhã Thi nghĩ chắc Nhật Huy bắt đầu quan tâm tới cô hơn vì cái thai đang trong bụng cô. Hôm nay hắn cho cô ăn rất nhiều món ngon. Lại còn dịu dàng đỡ cô xuống nhà, gắp đồ ăn cho cô.
Ăn được vài muỗng thì bỗng nhiên Thi thấy bản thân cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Cô nhớ lại cái cách Huy nở nụ cười ma mãnh khi mới phát hiện cô có thai ban sáng. Rồi nhận ra bản thân đang sa vào cái bẫy của hắn. Cô ôm bụng đứng dậy. Nhưng đã muộn. Bóng tối ập vào nhận thức của Thi…
Thấy vậy Nhật Huy đỡ cô. Hắn bế cô lên. Đi ra ngoài đã có sẵn xe đợi họ.
– Bệnh viện Ban Mai.
Huy ra lệnh. Lập tức bác tài phóng xe đến khu y tế.
Ôm cô gái của mình trong tay. Huy hôn lên má cô. Hắn biết rằng Thi sẽ hận hắn hơn sau hành động này. Nhưng hắn không chịu được phải sẻ chia vợ của mình cho bất kỳ ai khác. Nhất là, hắn nghe nói, khi có con, người phụ nữ có một loại ý chí muốn cho họ cuộc sống tốt nhất. Vậy chẳng phải cô sẽ lại tìm cách trốn khỏi hắn hay sao?
Hắn đã tốn rất nhiều tiền của. Và thời gian. Chỉ để hạ xuống ý muốn chạy trốn của cô. Mất rất nhiều thứ mới có được một Nhã Thi ngoan ngoãn như bây giờ. Cô mà đẻ xong thì hắn sẽ bắt đầu lại. Như vậy thì thật là phiền phức.
Với cả. Hắn nhìn xuống bụng cô. Làm sao biết được đứa trẻ cô đang mang có phải con hắn không cơ chứ?
Vừa vào cổng bệnh viện đặt Thi lên giường kéo vào khu phụ khoa. Hắn bảo: "Gọi bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng nhanh lên!"
Người y tá vừa đi thì hắn lại bắt gặp một kẻ phá đám. Đó là Phạm Đình Khoa, tên bác sĩ lần trước đã ở với vợ hắn.
Thấy Thi đang ở trên giường bệnh được Huy và một đám y tá kéo đi. Khoa không khỏi hiếu kỳ mà kéo Huy lại hỏi.
– Ủa cô Thi này sao vậy?
Nhật Huy hét lên: "Đưa vào chỗ bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng đi!" với đám người nọ. Khiến họ vội vã kéo giường bệnh của Thi đi khuất tầm mắt Khoa. Xong mới quay lại cười với Khoa:
– Thi bị ngất xỉu. Do một số chuyện… cá nhân. Thôi anh có việc gì thì đi làm đi!
Khoa nhíu mày:
– Thi có thai à? Sao anh là đưa cho bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng?
Nhật Huy chửi thề trong bụng. Rồi lại bật chế độ diễn xuất mà đáp:
– À đúng rồi. Thi vừa bị động thai, vận động mạnh quá…
Lúc này thì Khoa cũng chẳng mang suy nghĩ gì nhiều, vì người như Thi thì động thai là chuyện bình thường. Cậu cũng bỏ đi vì có việc. Nhờ vậy, Nhật Huy thở phào. Hắn chửi anh họ mình vì cái tội làm chung bệnh viện với cái phường nhiều chuyện, thích xen vào chuyện người khác.
Hắn chạy đến chỗ Hưng. Gã bác sĩ đang đợi hắn đến để điền vào mớ giấy tờ này nọ.
– Thai mấy tháng? – Hắn hỏi.
– Hai tháng rồi. – Hưng trả lời. Làm Huy càng thêm tin tưởng cái thai ấy không phải của mình.
Vừa hướng dẫn Huy viết giấy tờ, Quốc Hưng liên tục hỏi hắn có chắc chưa. Và hắn phải nhắc đi nhắc lại liên tục rằng đứa trẻ ấy chẳng phải con hắn.
...*...
...* *...
Thi mơ màng tỉnh dậy. Cô nhận ra mình đang ở trong một phòng phẫu thuật. Đầy người nhìn hướng mắt vào cô. Thi bắt đầu nhận ra Huy đang làm gì. Cô vùng vẫy và bắt đầu la lối.
– Tôi không muố… ưm
Chưa nói xong đã bị bảo vệ của Nhật Huy bịt miệng và khống chế. Cô chỉ còn có thể rên ư ử và trố mặt nhìn người ta tiêm vào tay mình một liều an thần.
Không được! Người ta đang cố cướp con khỏi cô. Người ta đang cố cướp đứa trẻ khỏi mẹ của nó. Vậy mà chẳng ai giúp được cô. Tất cả đều tiếp tay cho kẻ điên kia, mà không có chút nào ân hận sao? Họ không trở về nhà, nhớ lại cảnh cô đau đớn thế này, và vẫn không mảy may thấy sai sao?
Con của cô…
Cô chỉ vừa biết đến nó thôi mà…
Rồi bóng dáng Huy lấp ló ngoài cửa. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh băng như thể không quan tâm việc hắn đang tự tay giết chết con mình.
Nhã Thi gục ngã. Tâm thức chìm sâu vào bóng tối. Chỉ còn lại nỗi đau vô hình có cơ hội mon men theo vào giấc ngủ…