Trong phòng tối om, một mình Anh Lạc mặc một bộ đồ ngủ quyến rũ đứng trước cửa sổ. Trên tay còn cầm một ly Whisky, cô vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều phải uống một chút thứ kích thích như rượu để dễ ngủ, nếu không thì nhất định sẽ thức trắng đêm. Mà chuyện này chỉ có một mình cô biết, đến cả mẹ cô còn không nói vì sợ bà ấy lo lắng, với cô hai năm qua thật quá mệt mỏi.
Bỗng điện thoại của cô vang lên, cô cầm lên liền thấy sồ điện thoại của mẹ nên liền bắt máy.
[Mẹ ạ]
[Xem con kìa, giờ này bên ấy hẳn là đã tối muộn rồi, còn chưa ngủ nữa] Tuyết Ánh đầu bên kia chưa gì đã trách cô.
[Do lệch múi giờ, con thật chưa quen mà mẹ] Cô mỉm cười, đôi khi có người quan tâm như vậy thật sự rất tốt.
[Ở bên đấy một hai ngày nữa mẹ cùng dì nhỏ của con sẽ đến...] Còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã thay đổi giọng nói.
[Chúng ta bắt đầu thôi, con chuẩn bị một chút đi] Trang Hạ nhanh chóng nói với cô.
[Được rồi. Hai người cứ yên tâm đi, con sẽ không sao đâu. Bên đây còn có Cố gia giúp đỡ, vả lại ngày mai anh Dạ sẽ bay đến. Con cũng đồng ý làm thư ký riêng của anh ấy trong thời gian làm việc bên đây rồi, có anh ấy thì mọi người còn lo con sẽ bị thiệt sao] Cô cười mỉm.
[Ừm, đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi đón cậu ta]
[Vâng]
Ngắt máy, cô lại đặt điện thoại xuống bàn mà đi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời không trăng, đến một ánh sao cũng không có. Thật đạm mạc, như ngày hôm đó anh Tinh cũng đã nhảy vào phòng cô lải nhải còn để lại một bức thư, đến nay cô cũng chưa biết năm đó Nhiếp Khuynh Ngang đã đưa tro cốt của anh ấy đi đâu nữa.
***
Sân bay,
Anh Lạc xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đen, đeo kính mác. Mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ được cột cao lên để lộ cần cổ trắng nõn, môi son đỏ chói nhưng nó lại làm cô trông càng xinh đẹp, quyến rũ.
"Hi, Darling. Nhớ anh không?" Một người đàn ông hết sức quyến rũ, ngũ quan sắc sảo. Phải nói là tư sắc cũng có thể đem đi cạnh tranh với Nhiếp Khuynh Ngang đi đến bên cạnh trêu chọc Anh Lạc.
"Anh trễ 10 phút 23 giây. Mười ngàn đô một giây cứ nhân lên rồi chuyển khoản cho em" Anh Lạc chỉ lạnh lùng nói.
"Gian thương, con nhóc kia sao cô cứ lừa đảo ngài ấy như vậy hoài thế hả? Chỉ chờ có 10 phút, chuyến bay này bọn tôi là gặp trục trặc đấy" Thomas phía sau chưa gì đã nhảy dựng lên gào, xong lại quay sang cầm lấy tay Jack Bối Dạ:
"Master, ngài không được để cô ta lừa đảo như vậy"
"Hừ, thế thì cứ ở đấy mà gào đi. Ở đây không phải nước M, địa bàn của các anh đâu mà dám lên mặt với tôi" Anh Lạc không nói hai lời liền quay đi.
"Này, này. Dù... dù gì cô cũng gọi ngài ấy một tiếng anh Dạ thì không thể bỏ mặc chúng ta như vậy" Thomas thấy vẻ mặt không vui của Jack Bối Dạ liền ngập ngừng lên tiếng nói với cô.
"Anh ấy có thể đi chung xe với tôi, còn anh thì không" Anh Lạc vẫn là muốn trêu ghẹo Thomas, cô biết thừa anh ta có tư tâm gì nên mới ra sức trêu ghẹo để anh ta hiểu được lòng mình.
"Thôi được rồi" Anh ta cúi đầu rồi đi lại trước mặt cô.
"Xin lỗi, được chưa"
...
Thanh Minh hai năm trước đã cùng với thế lực của Bối thị liên minh, vì Jack Bối Dạ phát hiện Mộ Dung Đức dường như là đang muốn diệc thế lực của anh ta để thuận lợi được xét duyệt thăng quân hàm. Vì Bối thị là thế lực có thể nói là hậu bối nhưng ngang tài với Wild Wolf, lại hoạt động cực đoan trong giới hắc đạo nếu như tiêu diệc được Bối thị thì tức là Mộ Dung Đức đã nắm chắc phần thắng trong tay. Vì vậy anh ta chỉ có thể liên kết với Thanh Minh đối phó với bọn chúng.
Mà có lẽ tính cách của Anh Lạc khiến Jack Bối Dạ rất thích nên cũng xem như là thân thiết.
Ngồi trên xe, Thomas nhất định không chịu ngồi lên ghế phụ, lại muốn chen ngồi phía dưới cùng cô và Jack Bối Dạ nên cũng đành chịu, cô lên ghế phụ ngồi.
"Này, anh định làm việc gì đầu tiên sau khi đến đây" Anh Lạc ngồi phía trên bắt đầu sắp xếp lịch làm việc cho anh ta hỏi.
"Bun, lái xe đến Nhiếp thị đi" Jack Bối Dạ không trả lời chỉ lên tiếng ra lệnh cho Bun.
Bun do dự nhìn qua cô, thấy cô chuẩn bị nhảy dựng lên thì liền khép nép vào ghế lái, tránh cô càng xa càng tốt.
"Anh đến đó làm gì, anh thì liền quan gì đến anh ta" Quả nhiên chỉ sau đó Anh Lạc đã nhảy lên mắng.
"Mặc kệ anh, em đã là thư ký thì phải nghe theo anh. Không lẽ em cứ trốn tránh mãi à, đối mặt sớm cho đỡ bỡ ngỡ" Jack Bối Dạ phất tay với Bun, anh ta liền gật đầu quay xe.
"Anh... anh..." Anh Lạc tức giận không nói nên lời.
...
"Nhiếp tổng, Jack Bối Dạ hình như đã đến đây. Bên đấy vừa gọi đến muốn gặp anh một lát ạ" Phùng Nguyên từ bên ngoài đi vào phòng làm việc của Nhiếp Khuynh Ngang báo cáo.
"Anh ta đến đây làm gì?" Anh hơi dừng bút ngước đầu lên.
"Tôi không biết. Nhưng anh ta có nói một câu, nhất định sẽ khiến anh bất ngờ ạ"