3 ngày sau,
Ngồi trên xe Nhiếp Khuynh Ngang đưa mắt nhìn người con gái càng trưởng thành càng xinh đẹp bên cạnh. Nếu nói lúc trước trong cô mũm mỉm, dễ thương, xinh xắn thì giờ đây cô lại có chút sụt cân, trưởng thành lộ rõ vẻ quyến rũ của một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất.
Vốn dĩ anh cũng không muốn đưa cô đi đến bữa tiệc mừng thọ của bố anh, nhưng Bạch Mai lại ngỏ lời muốn cô đến, cô cũng chẳng có phản ứng gây gắt nên anh đành đưa cô đi cùng, kì lạ là cô lại rất hợp tác. Anh đưa gì cô liền mặc nấy mà im lặng cùng ngồi chung xe.
Nhìn khoảng cách Anh Lạc ngồi trong xe gần mình hơn một chút so với những ngày qua mà trái tim anh không hiểu sao lại nhói lên. Cô bình thường rất bám anh, anh lại cho nó là lẽ đương nhiên, nhưng giờ nhìn lại anh mới biết cái suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Cô cùng anh thật tế không hề đi chung một lối. Ngay từ đầu anh nhận nuôi cô, có chăng đã là một sai lầm. Tự rước ngược vào thân, cũng là tạo nên hành loạt vết thương không thể xóa nhòa cho cô gái chỉ mới 18 tuổi đầu.
Cô vốn có thể an yên, đơn thuần sống trong những ngày tháng yên bình ở trại cô nhi viện hoặc cũng có thể là ở một gia đình khá giả nào đó chứ không phải như bây giờ, tự mình dựng một thành tường cách biệt với tất cả mọi thứ sau khi mọi biến cố xảy ra.
Phùng Nguyên vừa lái xe vừa hóng hớt nhìn kính chiếu hậu, rồi liền ớn lạnh sống lưng bởi khung cảnh âm u phía dưới. Hai kẻ mặt lạnh ngồi sát hai đầu ghế, đều nhìn ra bên ngoài cửa tạo nên một tấm màn che vô hình ở giữa.
Tự than thở với chính mình, nhiều ngày qua Nhiếp Khuynh Ngang vì chuyện của Anh Lạc cùng gia đình anh mà trở nên rất khó ở, lúc nào sắc mặt cũng lạnh băng, nhân viên thì bị anh giữ lại tăng ca liên miên đến nổi sụt hẳn vài cân cũng có, nhưng cũng nhờ như vậy mà Nhiếp thị cùng NL vừa qua mới được thăng hạng, nâng lên một tầm cao mới.
Xe lăn bánh đến một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố, chạy đến một đoạn nữa liền dừng lại.
Phùng Nguyên bước ra mở cửa cho Nhiếp Khuynh Ngang, rồi mới đi theo sau anh vòng qua phía bên cạnh mở cửa cho Anh Lạc.
Cô bước ta vẫn rất lễ nghĩa khoát lấy tay anh cùng bước vào trong.
Vừa bước vào đại sảnh cô cùng Nhiếp Khuynh Ngang thoáng chốc trở thành trung điểm của mọi ánh nhìn. Hôm nay, cô được anh chọn cho một chiếc váy dạ tiệc kín đáo nhưng lại không thể che đi mọi điểm sáng trên người. Chiếc váy màu lam dài qua đầu gối, vòng eo ôm sát tôn lên dáng người đầy đặn, quyến rũ của cô. Khuôn mặt hiện tại cũng được trang điểm nhẹ làm điểm nét lên vẻ thanh thuần vốn có, nhưng đôi mắt long lanh, sáng ngời giờ đây lại ẩn hiện nét buồn của một người từng trải.
Còn anh vẫn là vận một thân vest đen như thường ngày, thân hình dù đã bị vải che nhưng vẫn có thể nói là rất hoàn hảo. Đặc biệt là khuôn mặt đàn ông chững chạc, ngủ quan sắc sảo kia của anh luôn khiến mấy cô gái phải chết lên chết xuống mê mệt.
Hôm nay Dương gia cũng được mời đến, Dương Dĩnh lại là con gái cưng còn là ứng cử viên số một vào vị trí con dâu nhà họ Nhiếp nên cũng có mặt. Khi nhìn thấy đôi bích nhân đang tiến vào sảnh tiệc đôi mắt ả liền ánh lên vẻ hận thù, ngày đó không phải chỉ một của hàng thời trang yêu thích nhất của ả phải đóng cửa, mà sau khi gọi điện mắng mỏ Phùng Nguyên thì những cửa hàng còn lại đều bị niêm yết. Công ty của bố cô ta cũng bị Nhiếp thị chèn ép trên mọi mặt trận, khiến cô ta cùng gia đình phải mình mặt tắt mày tối lo giải quyết. Mà mọi chuyện cũng đều là do con tiện nhân Nhiếp Anh Lạc kia gây ra.
Anh Lạc nhìn thấy Lâm Đồng, Cố Sính, Cố An Ngôn cùng bố mẹ của cậu ta Cố Lam và Cố Tây đều có mặt. Nhưng cô cũng chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi với bọn họ rồi lại cùng Nhiếp Khuynh Ngang đi đến chỗ Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng đang tiếp khách.
"Khuynh Ngang đến rồi đấy à" Dương Đông, bố của cô ta niềm nở khi thấy anh, nhưng vẻ mặt đó lại không trụ được lâu khi thấy Anh Lạc khoát tay đi bên cạnh anh. Ông ta dĩ nhiên biết cô cùng anh là có mối quan hệ gì cho nên rất khó chịu với cô khi miếng thịt đã gần đến miệng lại bị gắp đi mất.
"A, Ngang cùng Lạc Lạc đến rồi đấy à, mau đến đây" Bạch Mai nho nhã, tỏ ra cao quý mà nhìn về phía cô cùng anh vui mừng giả tạo.
Nhiếp Khuynh Ngang chỉ gật đầu xem như chào hỏi bọn họ rồi cũng không nói gì. Anh Lạc thì vẫn cứ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh như một tiểu bạch thỏ sợ người.
"Đây hẳn là con gái nuôi của Khuynh Ngang đi. Đúng là rất xinh đẹp, thật là chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể câu mất hồn của đàn ông" Dương Đông chuyển mục tiêu thành công kích sang phía cô, như rất vô tư, đùa giỡn nhưng lại là gián tiếp trình bày cho những người ở đây biết cô chính là một ả hồ ly tinh, lẳng lơ phóng khoáng, đến bố nuôi cũng không tha. Những người phụ nữ ở đây ai lại không hiểu ý tứ trong câu nói đấy chứ liền nhanh gọn mà túm chặt, véo lấy cánh tay của ông chồng nhà mình đang thèm khát nhìn cô cảnh cáo.
Bạch Mai thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô căm thù có, ghét bỏ có, ghen tị có thì rất là hả dạ. Nhưng không đợi bà ta hả dạ được bao lâu, Lâm Đồng lại lên tiếng:
"Anh Dương thật vui tính, Lạc Lạc nhà tôi vốn xinh đẹp, ngoan hiền từ nhỏ lại rất đơn thuần, nó không biết dùng cái loại ánh mắt mà "khiến mọi người đàn ông bị hút hồn" như con gái của anh đâu, đấy cứ nhìn xem Dương Dĩnh nhà anh xinh đẹp, quyến rũ biết bao"
Lâm Đồng chỉ nói một câu hoàn toàn có thể khiến người ta thất bại sau một chiêu. Đánh thẳng vào trọng điểm chính là Anh Lạc nhìn ngây thơ, ngoan hiền như vậy làm sao mà lẳng lơ được như Dương Dĩnh. Còn một điều sâu xa nữa đó chính là bảo cô hoàn toàn đẹp tự nhiên chứ không hề chỉnh sửa một chút nào trên gương mặt, câu nói này chính là chỉa thẳng mũi dùi vào tất cả những người phụ nữ ở đây. Bọn họ có ai lại chưa động đến dao kéo bao giờ chứ.