Tiếng nước xả cuối cùng cũng được tắt, cửa phòng vệ sinh mở ra. Một thân thể tráng kiện của đàn ông chỉ khoát một cái áo khăn tắm, từng đường nét thoát ẩn thoát hiện, được che hờ hững dưới lớp vải mà tráng càng khiến người ta phải đắm chìm. Đầu tóc ướt nhiễu từng giọt nước óng ánh như viên ngọc nhỏ lấp lánh, trượt dọc theo từng đường cong rắn chắc của anh.
"Em đến đây có chuyện gì sao?" Thấy cô đứng nhắm mắt tựa lưng sau tường anh hỏi, bản thân thì đi lại ngồi lên giường vắt chéo chân.
"Anh không định giải thích một chút sao?" Anh Lạc lúc này mới mở mắt, ánh nhìn sắt bén bắn thẳng về phía anh.
"Đôi khi chuyện mình tận mắt chứng kiến cũng chẳng thể nào tin được" Không giải thích, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói ra những lời có thể phủi bỏ hoàn toàn nghi ngờ của người khác. Đây chính là bản năng của một thương nhân không ngại bị hãm hại, mà chỉ ngại không biết dẫn dắt vấn đề.
Anh Lạc im lặng nhìn anh, vết thương trên người bây giờ lại đau nhói khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường.
"Lại đây" Nhiếp Khuynh Ngang ngồi trên giường dĩ nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt lúc vừa rồi của cô tuy chỉ vụt qua rất nhanh.
"Nhiếp Khuynh Ngang... vì sao anh lại nhận nuôi tôi?" Như không nghe thấy lời anh nói cô lại do dự hỏi một câu hỏi đã biết đáp án từ trước, cô chỉ muốn từ chính miệng anh ta xác thật.
"Vì sao em lại hỏi đến chuyện này?" Trái tim anh đập lệch mất một nhịp, căng thẳng, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng nếu nghe kĩ sẽ có một chút xen lẫn sự gấp gáp. Dĩ nhiên thái độ này chính là đã chứng minh chuyện Bạch Mai nói có thể đáng tin đến bốn mươi phần trăm.
"Cũng thật kì lạ, trước đây tại sao tôi lại chưa từng hỏi anh câu này nhỉ?" Cô nở nụ cười tự giễu.
"Lạc Lạc, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Khó trả lời quá à, vậy để tôi đổi một câu hỏi khác nhé. Anh biết bố mẹ ruột của tôi chứ?" Đôi mắt sắc bén chỉa thẳng về phía anh, trước đây cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nên rất dễ khiến cho Nhiếp Khuynh Ngang cảm nhận được đã có việc gì đó.
Anh với tay cầm điện thoại vứt trên đầu giường, mở lên xem thì số ngày tháng hiện trên màn hình đập thẳng vào mắt khiến hơi thở của anh lạnh xuống đến cực điểm, hơi thở đáng sợ tỏa ra xung quanh anh tản mát trong căn phòng khiến cho lòng người phải thấy run sợ.
Anh chẳng lẽ đã ngủ một ngày một đêm rồi sao? Chiều hôm qua lúc anh tạm biệt cô tại công ty, thì anh đã lái xe về nhà chính vì Bạch Mai đã gọi anh về nhà bảo là có chuyện rất gấp. Nhưng khi anh đến thì chỉ có bố anh ở nhà, ông ấy nói Bạch Mai ra ngoài rồi nên anh mới phải lên thư phòng của ông ấy chờ đợi một chút. Nhưng sau đó... khoan đã, không có sau đó nữa. Khoảng thời gian sau khi vừa ngồi lên ghế thư phòng của Nhiếp Hùng không lâu anh đã không còn nhớ gì nữa. Nếu nói anh bị bố mẹ mình làm như vậy thì không thể nào, vì bản năng vốn có của anh rất cảnh giác, cộng với việc lúc trước bị đánh úp ở tộc người Hunza nên anh lại càng đề phòng hơn, đến cả bố mẹ mình anh cũng đề phòng, chỉ có Anh Lạc mới là người khiến anh lơi là cảnh giác, là người duy nhất.
Nhưng nghĩ rất kĩ anh không phải bị đánh đến ngất, nếu vậy thì ở cả thành phố này người động được vào anh rất ít. Mọi thứ còn lại chỉ suy đến việc anh bị đánh thuốc. Mà xét trường hợp anh bị hạ thuốc ở nhà thì không phải, anh còn chưa uống được một ly trà nhỏ nói chi là ăn những thứ khác, cũng không hề hít phải thứ gì. Vậy thì chỉ còn là trước đó ở công ty, anh đã uống cốc cà phê mà Anh Lạc thường ngày vẫn mang đến cho anh vào giờ đấy.
"Em chắc chắn không muốn nói là có chuyện gì cho anh biết?" Anh đưa đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn cô.
"Anh thôi cái việc tôi hỏi một câu anh lại hỏi một câu khác đi. Trả lời những câu hỏi của tôi thì anh cũng sẽ nhận lại được câu trả lời" Cô đã đau đến bực mình mà mắng.
"Em không nói cũng chẳng sao, anh có thể bảo Phùng Nguyên đi điều tra, bây giờ thì đến đây" Anh tỏ vẻ không nói cũng chẳng sao, rồi đưa tay gọi cô đến, nhìn vẻ mặt ngày một trắng xanh của cô khiến anh lo lắng, nếu bây giờ mà anh chạy lại sẽ tạo ra phản ứng ngược vì trạng thái của cô, nên chỉ còn cách để cô tự đi đến.
"Anh vẫn cứ như vậy muốn giấu giếm à, chẳng phải là vì anh thấy có lỗi với bố mẹ tôi rồi nhận nuôi tôi, chăm sóc con gái của người phụ nữ anh yêu cùng người đàn ông khác đẻ ra à, có quá buồn cười không?" Cô nhếch môi cười không biết là đang khinh rẻ cách làm của anh hay là đang giễu cợt tình yêu của bản thân.
Đầu óc Nhiếp Khuynh Ngang nổ ầm một cái khi nghe cô nhắc đến từ 'người phụ nữ anh yêu', hơi thở đã bắt đầu không đều rối loạn, từng đoạn kí ức lúc trước lại ồ ạt chảy về.
"Sao vậy anh quên người phụ nữ tên Tuyết Ánh 18 năm về trước rồi à?" Thấy anh im lặng cô lại bồi thêm một câu, chính xác mà nhắc lại tên mẹ của cô một lần nữa.
"Chẳng phải trong những cơn mơ anh còn thường xuyên gọi tên mẹ của tôi sao?
Nhiếp Khuynh Ngang tôi nói cho anh biết, dù anh có biết tai nạn năm đó của bố mẹ tôi hay không tôi cũng phải nói lại cho anh biết.
Anh có biết các cửa hàng nước hoa của Nhiếp gia vì sao mấy năm nay không có sản phẩm mới mà vẫn có thể duy trì được mãi mức hạng lượng tiêu thụ không, anh có biết cái mẫu nước hoa làm vật trấn điếm kia cùng tất cả các loại mà các người đang có là do ai tạo ra không. Là do một tay bố tôi tạo ra, là con cưng tinh thần của ông ấy.
Năm đó các người đã nhẫn tâm giết hại bố mẹ tôi chỉ để cướp đi nhãn hiệu cùng tất cả các công thức của bố tôi. Anh có còn nhớ chuyến xe đó không... anh đã ngồi trên đấy đấy, hãy tự đặt tay lên ngực mình mà hỏi xem lương tâm là định nghĩa như thế nào..." Cô nói một tràng dài, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên đôi gò má.