Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 5: TIỆC SINH THẦN (1)



Buổi tiệc sinh thần của cô rốt cuộc cũng đến, ban đầu cô quả thực muốn chạy nhưng lại bị anh cứ đi bên cạnh giữ khư khư thật là không thể nói gì được nữa mà. Cô đành cắn răng mà đi theo papa đến buổi tiệc thôi.

Sinh thần của cô được một tay Nhiếp Khuynh Ngang chọn địa điểm tổ chức là ở khách sạn BF lớn nhất thành phố, phát thiếp mời. Cô thì không có bạn nào thân thiết nên anh cũng chẳng gửi thiếp đến cho ai. Chủ yếu là anh biết con bé này tuy lười nhưng từ nhỏ lại rất thích chế tạo mùi hương, mà mở buổi tiệc này một phần cũng lừ lót đường trước cho cô. Mời tất cả các ông chủ có tiếng về mảng này đều đến.

Lúc nhỏ Nhiếp Anh Lạc quả thực rất say mê các mùi hương, Nhiếp Khuynh Ngang còn chuẩn bị hẳn cho cô một căn phòng riêng để pha chế. Mùi trầm hương quyến rũ trên người anh chính là do cô một tay làm ra. Vì thích chế tạo nên trên người cô lúc nào cũng có các mùi hương khác nhau nhưng không làm gây mũi, điểm duy nhất để nhận dạng được trên người cô chính là luôn thoang thoảng một chút hương cam trong đó, cô là một kẻ nghiện cam, nên trên người con bé đến nước hoa thường dùng cũng mùi của cam.

Khoát tay papa bước vào đại sảnh, hôm nay cô mặc một chiếc váy kiểu công chúa màu trắng tinh khiết trễ vai dài đến đầu gối, thoa một chút son môi, tuy không hớ hênh, cầu kì như những người ở đây, nhưng cô mặc nó lên người lại toát lên một phần khí chất mà hiếm ai có được. Đôi mắt long lanh, to tròn, sống mũi tuy không cao nhưng phải nói là hòa hợp một cách hoàn mĩ với đôi môi đỏ căng mọng cùng khuôn mặt đang tuổi mới lớn đáng yêu của cô. Làn da trắng ngần không tùy vết khiến người khác phải ghen tị. Mái tóc ngắn ôm lấy hai cái má mochi khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn cho một cái.

Quả thực chưa gặp chưa biết, mọi người luôn bảo Nhiếp Anh Lạc bên ngoài rất tầm thường, có xinh xắn dễ thương đấy nhưng để nói khí chất thì là tầng thấp nhất. Nhưng nhìn xem cái khí chất khoan thai như một vị công chúa được cưng chiều từ nhỏ toát ra từ bên trong, đi bên cạnh người cao quý như Nhiếp Khuynh Ngang thật cũng... rất xứng đôi.

Chẳng phải sao, Nhiếp Khuynh Ngang vận một thân tây âu màu đen tôn lên đôi chân dài, khí chất vương giả toát ra từ trên người anh lúc nào cũng là đòn quyến rũ chí mạng đối với phụ nữ. Khuôn mặt góc cạnh sắt bén, đôi mắt lạnh băng nhìn ai cũng như một lại khiến người khác muốn chinh phục nhưng khi nhìn xuống con gái lại rất dịu dàng, cưng chiều. Chiếc mũi cao cùng đôi môi bạc mỏng chính là điểm nhấn trên khuôn mặt anh... hoàn mĩ.

Một đen một trắng khoát tay nhau vừa bước vào liền lấn át tất cả mọi người.

Nhiếp Anh Lạc sau khi bước vào đánh mắt một vòng, khi thấy ông bà nội nuôi bàn tay nhỏ khẽ đổ ra một tầng mồ hôi, nắm chặt áo anh.

"Lạc Lạc, đi thôi nào. Papa bảo vệ con" Anh ghé vào tai cô thì thầm.

Mà cô sau khi nghe giọng anh cũng không kì kèo nữa. Không biết vì sao từ trong tận tâm can cô lại tự mọc lên một bức tường bài xích ông bà nội nuôi từ lúc nào. Nếu là lúc 5 tuổi cô không chắc chắn, nhưng hiện giờ khi gặp lại sau 12 năm, cô... lại cảm thấy sợ hãi.

"Ba, mẹ" Anh dắt cô đến đứng trước mặt bố mẹ mình.

"Anh còn nhớ chúng tôi là ba mẹ của anh à?" Bạch Mai, mẹ anh giận hờn. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù đã 57 tuổi nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng nõn, căng bóng.

"Ở đây đông người" Giọng nói lạnh nhạt của Nhiếp Hùng cất lên, không thể không nói Nhiếp Khuynh Ngang quả thật được thừa hưởng tất cả các gen trội của cả bố lẫn mẹ. Khuôn mặt của anh giống Nhiếp Hùng đến 4 phần.

"Hừ" Bạch Mai hừ lạnh. Cả hai từ nãy đến giờ vẫn không nỡ quăng cho Nhiếp Anh Lạc một ánh mắt, điều này mọi người cũng có thể nhìn ra. Cũng phải thôi, Nhiếp Khuynh Ngang chính là con trai độc nhất của Nhiếp gia nhưng đã 38 năm rồi anh ta vẫn chẳng hề quen một người phụ nữ nào nói chi đến việc lên giường, nếu ai không biết còn tưởng anh ta là 'gay'. Nhưng lại giữ khư khư một đứa con gái chẳng có máu mủ ruột rà gì, Bạch Mai thật là muốn có con dâu đến điên sắp xếp cho anh biết bao nhiêu cuộc xem mắt nhưng mỗi lần như vậy, anh đều không đến mà về nhà với con nhóc kia.
"Không có lời gì muốn nói với Lạc Lạc à" Anh thật rất không vui khi bố mẹ của mình đối xử với con gái cưng của mình như vậy.

Mà bố mẹ anh cũng giả vờ như không nghe thấy rồi đi mất. Nhiếp Anh Lạc kéo áo anh, nhẹ giọng:

"Papa, con không sao ạ" Cô cười tươi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv