"Mọi chuyện xin giao cho mọi người quyết định" Bella đặt một tay lên ngực cúi đầu trước Nhiếp Khuynh Ngang vẫn còn đang suy tư về hình đóa mạn đà la lúc nãy.
Lãnh Hàn đứng bên cạnh thấy anh không nói gì, cũng tự hiểu ý mà đi giải quyết.
Trói tất cả bọn người của Akhtar, Iran lại rồi quăng cùng vào căn phòng thứ 16. Châm một ngọn lửa đốt cháy rụi, khiến người dân tộc Hunza hoảng sợ. Bọn họ dù có căm ghét bọn người này nhưng họ cũng không muốn thấy một mạng người tự dưng bị cướp lấy trước mắt, có người còn khóc vì kẻ thù. Bởi vậy mới nói, bọn họ quá lương thiện, đơn thuần.
Sở dĩ không chừa lại một tên để hỏi kẻ phía sau là vì nhìn thoáng qua cũng biết Iran là người mới, mà tất cả những kẻ ở đây lúc nãy lại không bị giết bất ngờ như Akhtar, nên cũng có thể đoán ra được mọi chuyện.
Bọn họ quyết định chen chúc nhau trên trực thăng của Vu Quân cùng Vi Hy mang đến. Tộc người Hunza thì luyến tiếc đứng phía bên dưới đồng loạt để tay lên ngực cúi thấp đầu thể hiện sự biết ơn, tôn kính.
Cuối cùng bọn họ cũng trở xuống núi, đổi trực thăng ai về nhà nấy.
Suốt quãng đường, Nhiếp Khuynh Ngang vẫn cứ ôm khư khư Nhiếp Anh Lạc trong tay. Cái áo mặc trên người anh cũng thấm đầy máu của cô.
Bọn họ về bang Wild Wolf trước bởi cơ thể Nhiếp Anh Lạc không thể chịu nổi đến lúc về đến nhà. Vả lại họ còn nghe nói Trần Hạo cùng Trác Long vừa nghe tin Trần Tử Đình gặp chuyện cũng đã trở về.
Vừa bước xuống trực thăng, Trần Hạo đã bay nhanh về phía Trần Tử Đình.
"Này, nhóc con có sao không?" Vừa nói vừa xoay xoay người cậu ta, quên luôn việc mình là 'thần y' điều đáng tự hào.
"Này, anh ngốc đấy à. Tránh ra, để thằng bé yên đi, nhìn sơ qua là biết chẳng có ai bị thương ngoài cô bé kia cả" Trác Long bước đến đập cho anh ta một cái tức giận nói.
"Đúng vậy, bố mau đến chữa thương cho con gái chú Nhiếp đi" Trần Tử Đình cũng gật gật đầu phụ họa.
Cái tính làm quá lên của Trần Hạo thật làm cậu rất mất mặt, làm gì cũng lằng nhằng lải nhải trước mặt người khác như cậu còn là con nít không bằng. Cũng may gia đình cậu là ba Long làm chủ nên mới kiềm hãm được cái tính đấy của bố Hạo.
"A, được. Anh mau đưa con bé vào trong đi, tôi đi chuẩn bị một lát" Trần Hạo lúc này mới vỡ lẽ gật gật rồi nói với Khiếp Khuynh Ngang.
Bế Anh Lạc vào trong phòng, Nhiếp Khuynh Ngang vẫn một mực không buông cô xuống. Để cô nằm trong lòng mình ngồi chờ đợi Trần Hạo. Bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn, đặt một nụ hôn lên trán nhỏ, thì thào:
"Xin lỗi"
"Này, cậu không mỏi tay sao. Bỏ con bé xuống để tôi xem vết thương nào, ngồi như vậy con bé sẽ rất khó chịu đấy" Trần Hạo bước vào phòng thấy anh vẫn ôm cô thì lên tiếng.
Nhiếp Khuynh Ngang cũng rất nghe lời mà đặt cô xuống để Trần Hạo đến gần xem miệng vết thương.
"Ây dô, nhìn vết thương trên mặt này, cậu nhất định phải cứng rắn mà ép con bé trị đi đấy đừng để lại sẹo. Đừng để con bé giống như Vi Hy làm cái tên Vu Quân chết giẫm kia bây giờ đang rất hối hận vì đã để lại vết sẹo trên trán vợ của nó đấy" Trần Hạo nhìn nhìn khuôn mặt bị đánh như cáu đầu heo của Nhiếp Anh Lạc, mặc dù bị thương không sâu nhưng nếu không kiêng cử thì cũng sẽ để lại sẹo như thường.
"Được" Nhiếp Khuynh Ngang hiếm khi ngoan ngoãn đứng một bên trả lời nhẹ nhàng.
Mà câu nói đầy ẩn ý của Trần Hạo cũng bị anh xem nhẹ không để ý hàm nghĩa.
Trần Hạo lại tiếp tục đưa tay xuống định xé áo của cô ra xem vết thương dưới cơ thể liền bị Nhiếp Khuynh Ngang nhanh tay chộp lại.
"Tìm bác sĩ nữ đi" Nhiếp Khuynh Ngang lại lạnh nhạt như ra lệnh.
"Này, tôi là bác sĩ đấy" Trần Hạo nhảy dựng.
"Nhưng chú là đàn ông"
Trần Hạo á khẩu, được rồi, anh ta là đàn ông không thể xem thân thể của bệnh nhân nữ được. Nhưng khoan đã, có gì đó rất sai nha...
"Bác sĩ nhìn cơ thể phụ nữ là chuyện quái lạ sao?" Trần Hạo EQ thấp sống lại, tự tìm đường chết.
"Chú mau cút ra ngoài đi, bác sĩ nữ cũng không cần nữa tự cháu làm" Nhiếp Khuynh Ngang suy nghĩ lại rồi, vẫn là nên để mình anh chạm vào người cô thôi.
Trác Long đứng ngoài cửa thật muốn tát chết lão chồng ngốc nghếch nhà mình, đỡ trán lên tiếng:
"Còn không mau đi ra đây"
Trần Hạo thật không hiểu cái gì sất liền đứng lên nghe lời 'vợ' đi ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cô đang nằm trên giường. Nhiếp Khuynh Ngang ngồi xuống, đưa tay cầm lấy kéo cắt áo cô ra. Những vết thương lớn nhỏ hằn trên da thịt trắng nõn be bét máu hiện lên trước mắt anh.
Bàn tay cầm bông băng thấm khử trùng hết sức 'nhẹ nhàng' chạm lên từng vết thương của cô.
"Ưm... papa muốn con đau chết sao?" Nhiếp Anh Lạc vì đau mà tỉnh lại. Mở mắt ra, cười cười.
"Lại nhân lúc người ta gặp nạn mà giở trò lưu manh nữa" Nhìn xuống thân thể đến cái áo ngực cũng bị anh cắt ra để khử trùng vết thương.
"Tỉnh?" Nhiếp Khuynh Ngang vẫn giả vờ không muốn nói đến đề tài này nữa.
Cô xì một hơi dài, rồi im lặng nhìn vết thương trên ngực của mình, cũng không có ý định đẩy anh ra.
"Xấu xí thật" Bỗng cô thở dài chê bai.
"Sẽ không để lại sẹo nếu con không gặp gì cũng ăn" Nhiếp Khuynh Ngang vẫn không quên nguấy cho cô một cái.
"Con mà như thế á?" Nhiếp Anh Lạc bị chọc trúng tim đen ngọ nguậy, ai ngờ nụ hoa của cô lại vô tình sợt ngang cánh tay của anh, khiến anh rùng mình.
"Nằm im" Anh tức giận vô cớ mắng. Nhiếp Anh Lạc chỉ liếc mắt nhìn anh rồi im luôn, tự dưng bị chửi vô cớ.