Cô ném chìa khóa xe lên chiếc bàn cạnh giường rồi nằm phịch xuống giường. Jin thấy nản vô cùng, sao bao công sức của cô lại đổ bể chỉ vì câu nói của anh trai chứ. Thật muốn phát điên quá mà.....Cộc.....Cộc....
Tiếng gõ cửa vang lên, cô im lặng vùi đầu vào gối.
_ Jin, giận anh sao....
Đúng! Cô giận anh mình thật, vì anh mà giờ cô bị dính tới tai mắt của phóng viên, vì anh mà cô bị cái tên chết bầm kia đối xử như là đứa trẻ con. Jin tức, cầm gối ném mạnh vào cửa rồi xuống giường đi tắm
Cô ngâm mình trong làn nước chứa đầy sữa tắm. Rốt cuộc thế nào lại mông lung nhớ về hình ảnh của cậu. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn dư âm ngọt ngào, rồi cô chợt tỉnh. Đập mạnh xuống nước khiến nó bắn tung tóe lên
_Chết tiệt. Không được nghĩ nữa
Jin bước ra khỏi phòng tắm và nằm lăn ra giường. Nghĩ mãi không hiểu tại sao tên thiếu gia ăn chơi đó có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Và những suy nghĩ ấy đưa cô vào giấc ngủ
.....Sập....Rầm......Lạch cạch.....Xoảng......
Cái tiếng đổ vỡ khó chịu đã phá giấc ngủ của cô. Nguyền rủa cái thứ tiếng ồn ấy, cô đi vào phòng tắm làm VSCN. Hôm nay là ngày đầu nhập học ở trường mới. Để xem giới thượng lưu ở Việt Nam khác với nước ngoài như nào. Cô nhìn bộ đồng phục mới tinh, cũng đẹp đó chứ. Mặc vào người, rất đẹp, chất liệu cũng tốt, xem ra cũng không tồi. Cổ áo, tay áo và gấu váy có viền vàng, bộ đồng phục trắng làm tăng vẻ trang nhã, váy ngắn chưa đến đầu gối, cà vạt màu vàng đồng điệu với màu viền. Tốt, rất đẹp. Jin khoác cặp xuống dưới phòng ăn và ngồi ăn sáng, anh cô hôm nay có việc nên đi trước, vậy là lại đi một mình, con bạn thì đi với mẹ rồi
Cô xuống gara lấy xe, lại lấy con xe hôm qua ra đi.
.........Kíttt.......
Tiếng xe phanh lại đậu hẳn ở bãi để xe dành riêng cho ô tô. Cô bước xuống xe và trở thành tiêu điểm chú ý của hàng ngàn người
_Nhỏ nào xinh quá tụi bây - nam 1
_Girl này mới hả chúng mày - nam 2
_Cô ấy xinh quá -nữ 1
_Cậu ấy nhìn như thiên thần nhỉ - nữ 2
......
Ca tụng có, ganh tị có. cái gì cũng quen nhưng cái nếp ở ngôi trường này đúng là chẳng lịch sự chút nào. Khác xa với ngôi trường ở Anh của cô. Khẽ nhíu mày, cô đảo mắt 1 lượt, trường kiến trúc theo kiểu Châu Âu, khuôn viên nhìn qua cũng không thấy hết sân trường lát gạch trắng, có mấy cái cầu thang máy. Còn về cụ thể thì sẽ khám phá từ từ. Jin sải bước chân về phía nơi gọi là phòng Hiệu trưởng
...Cộc....cộc.....
Cạch...
Không chờ bên trong trả lời, cô đã mở cửa vào, ngồi trên ghế. Vị hiệu trưởng đáng kính khẽ nâng cặp kính và cười hiền
_Con vẫn như vậy nhỉ
Đối với ông, Jin như con gái của mình vậy và Jin cũng luôn tôn trọng người cha này. Jin cười trừ
_Sao cha lại bắt con về cái trường này chứ! họ thật vô phép tắc
_Vì con sống quá chặt trong những phép tắc, quy định mà con tạo ra, ta muốn thử thay đổi môi trường sống và học tập của con xem thế nào. Đây là Việt Nam, không phải nước Anh quý tộc trang nhã, lịch sự. Vô tư mà sống như khi con ở trước mặt ta và những người thân yêu của con
Jin nghe xong thì lắc lắc cái đầu
_Con mà quen được đã tốt
Ông lại đẩy gọng kính lên
_Rồi con sẽ làm được....
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, Jin mở cửa lớp học 11A. Mọi người ai cũng ngoái ra cửa nhìn, cô giáo thoáng ngạc nhiên và rồi cũng tươi cười chào đón học sinh mới
_Các em, đây là Jin, học sinh từ Anh chuyển về vào học kỳ II này. Các em chào đón bạn mới nào
Cả lớp như những đứa trẻ nghe lời mẹ, vỗ tay rào rào. Jin lại trưng ra cái bộ mặt lạnh
_Chào mọi người, tôi là Jin, từ nay trở đi tôi học chung lớp với các bạn. Mong được giúp đỡ
Cô cúi chào một điệu chào mà chỉ ở Anh mới có. Cả lớp bắt đầu sôi nổi, hoạt động hết công suất của miệng. Có đứa bạo dạn giơ tay ý kiến
_Bạn Jin, tên Việt của bạn là gì?
Jin không đáp, chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn nói
Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho Jin ở bàn cuối gần cửa sổ, bàn cô lại ngay cạnh bàn của 1 người quen. Cô liếc mắt nhìn sang, ồ, thiếu gia ăn chơi đây mà. Như đón nhận ánh nhìn "Thiện cảm" của ai kia, cậu gục đầu xuống tiếp tục nghe nhạc qua headphone. (Mỗi người một bàn học đó)
Jin cắm hearphone vào và nghe nhạc. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gì chứ mấy chương trình này cô học hết rồi, lại săn được học bổng rồi, chỉ chờ lên ĐH nữa thôi. Vậy mà còn phải về Việt Nam học. Chán nản. Còn nữa, giờ lại học cùng lớp, ngồi gần bàn với cái tên chết tiệt này. Bảo cô làm gì với khoảng thời gian còn lại ở ngôi trường này đây
Được cái cô thích kết cấu của trường, thích mọi thứ từ học sinh trong trường, kiến trúc vĩ đại mà cha cô xây dựng lên đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô. Chỉ tiếc, cha sẽ chẳng bao giờ làm được những kiến trúc vĩ đại ấy nữa. Nghĩ đến đây, lòng cô chợt chùng xuống, 13 năm rồi, phải tập sống mạnh mẽ rồi nhưng giờ đây trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô rất nhớ họ. Jin xin phép cô giáo ra ngoài, cô chạy ra sau trường, nơi có thảm cỏ xanh mướt, rộng bao la, cô bứt từng cọng cỏ và ném đi. Cô ghét tất cả, ghét hết. Sao lại khiến cô tổn thương như này. Nhưng rồi bàn tay kịp dừng lại, những bông hoa bồ công anh đang nở, suýt nữa thì cô đã bứt chúng mất rồi. Cô rất thích bồ công anh, rất thích đắm chìm trong giai điệu của bồ công anh và chính nó cũng gợi rất nhiều kỉ niệm trong cô
_Có vẻ cậu thích chúng?! - Giọng nam vang lên khiến cô bất giác quay người lại, lại là cậu
_Liên quan gì tới cậu
Mái tóc rối của cậu khẽ đung đưa theo gió
_Tôi trồng đó - Cậu hếch mặt về phía những cây bồ công anh
Jin liếc
_Thiếu gia ăn chơi phá phách cũng có hứng thú làm vườn cơ à!!!
Cậu cười, nụ cười của cậu đẹp như nắng buổi chiều, nhẹ mà không gay gắt, dịu dàng và ấm áp
Cô nhìn cái thứ ánh nắng ấy thì vội quay đi, nhìn vào ánh mặt trời
_Đẹp nhỉ!!!
Cả 2 đã tận hưởng buổi sáng như thế..........