Một tuần trôi qua.
Chloe không còn gặp lại người đàn ông đó nữa. Cô không nghĩ nhiều, cũng chẳng đi dạo giữa đêm khuya, quá khứ về người đàn ông ma mị dường như đã bị cô lãng quên sạch sẽ. Cô đang ngồi trong thư viện, đọc cuốn sách về kinh tế mà tuần trước ráo riết đi tìm. Hôm nay cô không mang trà nhài. Chloe tự nhiên lại thấy trà nhài luôn liên quan đến những điều đen đủi trong cuộc đời cô, từ đó cô không uống trà nhài. Con người cô đôi lúc khó hiểu như một đứa trẻ, không thích là không làm, làm tuỳ cảm hứng, không bận tâm đến kết quả.
Chloe linh cảm ai đó sắp đến. Và đúng vậy, Brian lại gần, bắt chuyện với cô. Chloe cười thầm tự đắc trong lòng, bao nhiêu năm trôi qua giác quan thứ 6 của cô đã giúp cô trong rất nhiều chuyện. Khi cô không tin vào nó cũng chính là khi cô tự đẩy mình vào tuyệt vọng. Chloe rời tầm mắt khỏi cuốn sách chuyển sang nhìn chiếc khăn lụa đen vừa được đặt lên bàn. Brian muốn mang khăn tay trả cho cô, kèm lời mời ăn tối tại nhà riêng để cảm ơn cô vì chiếc khăn tay. Chloe phút chốc muốn bật cười, đã đổ nước ướt sũng áo người ta, còn được người ta mời tới nhà riêng ăn tối. Loại đạo lí gì vậy? Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Cái gật đầu của cô như bình nước tưới lên vùng đất trồng hoa hi vọng của Brian. Anh phấn khởi rời khỏi thư viện, nói là về nhà chuẩn bị bữa tối cho cô.
Chloe thoáng nhìn chiếc khăn tay lụa đen thêu bông hoa hồng trắng bên góc phải, thuận lợi ném vào thùng rác trong phút chốc.
...
8:00PM
Chloe xinh đẹp đứng trước cửa nhà Brian đúng giờ hẹn. Khuôn mặt toát lên phong thái điềm đạm thanh cao. Brian ra mở cửa, việc đầu tiên anh làm là cười. Nụ cười của anh quyến rũ trái tim cả nửa phụ nữ trên thế giới này, anh tự tin chắc nịch là như thế. Nhưng có lẽ Chloe thuộc nửa thế giới còn lại. Cô chỉ thấy nụ cười này thật giả tạo, cô thậm chí nhìn được những mục đích sau nụ cười của anh.
Chloe bước vào nhà. Căn biệt thự này cô đã đến một lần hôm Brian tổ chức party, nhưng cô lại không nhìn rõ là nó đẹp đến thế. Đèn trùm được treo trên trần nhà chạm khắc từng nét của một bức hoạ. Bức hoạ này quen quá, là Picasso! Tay cầm của bậc cầu thang được mạ vàng, bàn ghế, đồ dùng cũng đều là mạ vàng. Người đàn ông chững tuổi có vẻ như quản gia của ngôi nhà cung kính chào đón cô. Cô không thích sự phô trương này, nhưng cô đến đây là có lí do. Chloe ngồi vào bàn ăn, nói:
- I just wanna drink Martini (Tôi chỉ muốn uống một ly Martini)
Brian mỉm cười, đưa cô tới phòng bar bỏ lại bàn ăn mà anh đã cất công chuẩn bị cả nửa ngày.
Chloe nhấp một ngụm Martini, dùng đôi mắt mê hoặc nhìn Brian. Cô hơn ai hết biết đôi mắt là ưu điểm lớn nhất trên khuôn mặt mình. Brian ứ họng, không thốt lên được nửa câu. Không khí căng thẳng tới nỗi có thể nghe từng tiếng thở. Hai đôi mắt cứ giao nhau như thế, bỗng, hàng lông mi dài đen nhánh của Brian trùng xuống, anh dần dần.. nhắm mắt. Brian đã chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên trò thôi miên này của Chloe từ hồi được anh trai dạy đến giờ vẫn dùng được.
Chloe điềm tĩnh đứng dậy, trước hết trút sạch toàn bộ chai Martini vào bồn rửa và xả nước. Sau đó bước ra đằng sau bàn pha chế, ngón tay mềm mại lần từng thước gỗ dưới mặt bàn. Cạch! Âm thanh vang lên trong hoàn cảnh này tưởng chừng như trúng độc đắc. Cô luồn tay vào ô vuông nhỏ vừa mở dưới mặt bàn, rút ra một chiếc USB màu đen, in hình hoa hồng trắng. Chloe mỉm cười hài lòng, thứ này vốn phải thuộc về cô!
...
- Làm tốt lắm, em vừa cứu chúng ta một pha trông thấy đấy.
- Chỉ lần này thôi, Minh Khánh, em không muốn dính tới việc làm ăn của gia đình, anh hơn ai hết hiểu rõ điều này mà?
- Đây chỉ là sự tình cờ mà anh phát hiện. Con trai của luật sự nắm rõ tất cả kẽ hở trong việc làm ăn của gia đình mình lại cùng trường và đang tán tỉnh em. Em ngay cả khi ra đến nước ngoài rồi cũng rất được việc. Nghỉ ngơi thật tốt nhé.
Chloe cúp máy. Vẫn vẻ bình tĩnh vốn thường trực trên khuôn mặt. Cô không chút áy náy gì về việc đã làm với Brian. Bố anh là một luật sư nổi tiếng làm cho tập đoàn cạnh tranh đang điều tra về việc làm ăn của gia đình cô tại chi nhánh bên Hàn Quốc. Trước khi tới đây cô cũng từng nghe Minh Khánh nói loáng thoáng rằng ông ta có một người con trai tên Brian đang sống một mình tại London. Và tình cờ thay, cuối buổi tiệc hôm nọ khi cô xách túi ra về, cái tên của chủ tiệc: Brian, đã kịp lọt vào tai cô. Khả năng tìm kiếm của Minh Khánh đã dẫn cô đến chứng cứ được giấu ngay trong căn biệt thự mà Brian đang ở. Có lẽ đến chính Brian cũng chẳng biết những việc này, chẳng biết về chiếc USB hoa hồng trắng được giấu dưới bàn rượu của anh. Sáng mai sau khi tỉnh giấc mộng đẹp, Brian vẫn sẽ nghĩ rằng anh và cô đã cùng nhau uống hết chai Martini và trải qua một đêm thật dài.