Sydney, 3:33PM
Mưa.
Tiếng mưa, ào ào, xối xả đập vào ô cửa kính trong suốt. Tiếng sấm, đùng đùng, vang vọng cả một trời.
William giật mình mở mắt, thấy bảo bối bé nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo. Kí ức trong anh theo dòng nước mưa ngoài khung cửa sổ mà ùa về. Là anh, lên năm tuổi chứng kiến người mẹ mình hết lòng yêu thương tôn kính bị mưu sát rồi ra đi. Máu đỏ nhuốm đầy trên trên chiếc áo phông trắng, hoà vào những giọt nước. Mẹ anh thậm chí đã đau đớn quằn quại tới mức chẳng thể nhắm mắt. Chuyện đó xảy ra trong một đêm mưa. Là anh, sáu tuổi chứng kiến cha tự vẫn vì muốn đến thế giới bên kia tìm mẹ. Cũng trong một đêm mưa.
William đã trải qua tuổi thơ kinh hoàng. Vào cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa sống trong vòng tay bao bọc của phụ huynh, thì anh lại bất lực mở rộng hai con mắt chứng kiến cha mẹ mình rời xa cõi đời. Những tổn thất về tinh thần mà anh phải chịu đựng vượt qua sức lực của một đứa trẻ lên 6. Đáng lẽ ra anh đã có một gia đình thật hạnh phúc. Đáng lẽ ra anh sẽ không phải đau đớn dằn vặt nhiều năm như vậy. Đáng lẽ ra..
William luôn gồng mình mạnh mẽ để sống tiếp, để vươn xa và có địa vị to lớn trong xã hội. Nhưng anh không thể gồng gánh được, vào những đêm mưa..
Hình ảnh cha mẹ qua đời cứ khắc sâu trong tâm trí của anh như một vết cứa. Vết cứa này mãi mãi không thể chữa lành. Anh nguyện ý chịu mọi sự tra tấn dã man nhất trên cõi đời này, chỉ xin đừng bắt anh chịu đựng kí ức của những ngày mưa.
William trước đây luôn phải mang theo thuốc an thần trong người, bởi mỗi khi cơn mưa tới anh sẽ không bình tĩnh được mà phải dùng đến nó. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, anh cẩn thận nhấc lên một tay đang ôm cô, cố gắng để mình không run rẩy, với xuống tủ bên cạnh giường lần mò vỉ thuốc.
- Mưa đáng sợ như vậy sao?
Giọng nói trong veo cất lên, Chloe chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh giấc. Cô hoàn toàn rõ anh đang tìm thứ gì.
- Tôi làm em tỉnh giấc?
Chloe không đáp. Trực tiếp ngồi dậy, hướng mắt về những giọt nước đang đọng trên ô cửa sổ. William thấy vậy cùng cô ngồi lên, anh cần tìm vỉ thuốc an thần.
Cô đưa ra một vỉ chứa đầy các viên màu vàng.
- Anh muốn dùng nó không?
William bần thần. Anh đã hiểu ý của Chloe. Cô rõ ràng không muốn anh đụng tới thuốc. Nhưng anh không thể, nhất là trong hoàn cảnh này. William chẳng sợ quá khứ sẽ dằn vặt mình nữa, so với việc đó anh cảm thấy sợ mình sẽ không kiềm chế cơn được cơn thịnh nộ mà làm cô tổn thương hơn. Chloe đột ngột rời khỏi giường, đi tới cạnh thùng rác, không ngần ngại-không chần chừ, một tay vứt thẳng vỉ thuốc xuống. Hành động này thật sự đã đánh thức con quỷ dữ đang trú ẩn trong anh. Anh thô bạo xông tới ghì chặt hai tay cô vào tường. Con ngươi đã bắt đầu hằn lên những tia máu.
- Chloe, em-có-biết-mình-vừa-làm-gì-không?
Âm vực khàn đặc gằn lên từng chữ. Chloe lúc này tuyệt nhiên không hề lo sợ, cô cảm thấy thương hại người đàn ông này hơn. Anh rõ ràng đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ. Với tình hình hiện tại xem chừng anh sẽ khó có thể kiềm chế mà giết chết cô luôn tại đây.
Bỗng, Chloe kiễng chân, nhắm mắt, đặt lên đôi môi của quỷ dữ một nụ hôn.
Thời khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tiếng mưa bên tai không còn nữa.
William buông lỏng tay, Chloe liền vòng qua ôm anh thật chặt.
Thêm lần nữa, trái tim quỷ dữ xao nhãng đi một nhịp.
Cô vùi đầu vào ngực anh, dùng âm thanh trong trẻo vỗ về.
- Đừng thế.
Toàn thân William mềm nhũn, anh tuyệt nhiên chẳng còn chút vướng bận gì. Sự mềm mại từ thân thể người con gái trước mắt, sự an ủi từ nụ hôn, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy, xua đi mọi kí ức đen tối nãy giờ đang ùa về. William đã ý thức được hành động trong phút nóng nảy của mình, không khỏi đau xót mà bế cô lên giường. Giọng anh dịu lại, âm vực ấm áp cất lên:
- Xin lỗi, tôi có làm em đau không?
- Có! - Một cách thản nhiên nhất, Chloe trả lời.
- Từ giờ tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Tôi hứa, bằng cả mạng sống này.