Chúng ta yêu một người, chẳng phải vì ngoại hình hay gia thế. Đôi khi yêu ai đó chỉ là qua một khoảnh khắc, mắt chạm nhau vài giây ngắn ngủi. Đấy mới thực sự là tình yêu.
...
4:00AM
Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu liền nhận thấy có điều gì đó khác thường trong căn phòng của mình. Là mùi khói thuốc, đây không phải mùi loại thuốc Chloe vẫn hay hút. Cô bật dậy, tỉnh hẳn khỏi giấc mộng đẹp ban nãy. Chloe hoảng hốt lùi lại khi thấy William đang ngồi cạnh giường mình. Đầu ngả ra sau, mũ lưỡi chai sụp xuống, khí chất u ám vẫn vậy. Chưa đợi cô hỏi han câu nào, anh đã lên tiếng:
- Tôi chỉ là muốn nhìn em ngủ.
- Không phải bằng cách này!
Chloe tức giận, William như bây giờ không phải đang xâm phạm đời tư của cô sao? Anh đã vào đây bằng cách nào? An ninh khu này đâu kém đến nỗi thế. Ít ra chỉ trong phòng của cô thôi cũng đã được Minh Khánh cài riêng một hệ thống bảo mật. Cô bước xuống khỏi giường, trong phút chốc đang định cất lời đuổi William đi, cô nhìn thấy vết máu nhỏ giọt trên sàn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy đến với cuộc đời cô thế này. Cô cúi người gần hơn tìm kiếm vị trí bị chảy máu trên người William. Anh vẫn bình thản ngồi rít từng hơi thuốc. Chloe ngang nhiên vạch áo anh lên, thấy một vết rách dài trên ngực.
- Em không cần quá bận tâm đến nó.
Cô liếc anh một cái đầy vẻ khó chịu. 4 giờ sáng cô tỉnh ngủ, ngửi thấy mùi khói thuốc không quen và một người đàn ông ngồi thù lù trong phòng mình cùng vết thương chưa bịt miệng. Cô có thể mặc kệ sao? Chloe đứng dậy, mở tủ lôi ra một hộp đồ sơ cứu, đặt ở trên giường.
- Anh tự cởi áo hay tôi làm hộ?
William suýt thì không nhịn được cười. Vẻ thất thần trên mặt anh không còn nữa, người con gái này thật hết sức là thú vị. Đến cách cô giúp người khác cũng vô cùng thú vị.
Anh cởi áo, body 6 múi đạt chuẩn cùng cơ ngực săn chắc hiện lên trước mắt cô. Chloe rất bình tĩnh, vài cơ thể như này cô nhìn qua quá nhiều rồi, cô thậm chí còn thấy cơ thể anh có chút kém cỏi so với những người cô từng gặp trước đây. Chloe chỉ để ý đến vết rách trên ngực anh, thật may là nó không quá sâu, không cần thiết phải khâu lại. Cô dùng thuốc đỏ khử trùng, bôi thuốc chuyên dụng để vết thương nhanh liền. Cả quá trình xảy ra nhanh nhưng khiến trái tim William đập liên tục. Chloe quả thật rất đẹp, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Xong xuôi, cô đưa cho William một cốc nước. Bình tĩnh ngồi cạnh nhìn anh bằng ánh mắt như chờ anh giải thích toàn bộ sự việc. Anh cũng hiểu ý, hỏi:
- Em có muốn nghe không?
Chloe lưỡng lự, kể từ sau lần đổ vỡ trước cô không muốn người đàn ông nào tiến quá sâu vào cuộc đời mình. Giờ cô biết những chuyện này có thể sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cô, nhưng sau đó thì sao? Sự tò mò sẽ càng thêm nữa. Rồi cô sợ đến một lúc nào đấy, cô đem lòng yêu người đàn ông trước mặt. Ngay thời điểm này cô đã bắt đầu sợ điều đó rồi.
Chloe lắc đầu. Cô không muốn biết nữa. Anh ta có là ai, làm gì, tại sao lại đến đây chẳng quan trọng. Cô chỉ muốn biết anh ta sẽ ở cạnh cô tới khi nào.
- Anh sẽ như thế này với tôi.. trong bao lâu?
William đắn đo một hồi, đáp:
- Cho đến khi tôi không tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cô định cười khẩy, nhưng khoé miệng lại không nhếch được lên. Cô đã làm điều gì to tát khiến anh ta yêu cô đến vậy? Mà chắc gì anh ta đã yêu cô? Nhỡ đâu chỉ là ấn tượng vẻ bề ngoài, hoặc đến bên cô với mục đích gì đấy. Sao anh ta có thể chắc nịch rằng cuộc đời này anh ta sẽ mãi theo đuổi cô? Số lần cô và anh ta nói chuyện không nhiều hơn mười. Cô cũng chẳng tốt với anh ta đến thế. Cuối cùng là vì sao?
Chloe cất giọng, cao vút:
- Anh hình như không có ý định ra khỏi nhà tôi?
- Tôi sẽ ở đây chăm sóc em một thời gian.
- Là anh chăm sóc tôi hay anh muốn được tôi chăm sóc?
- Chăm sóc em.
Lần này, khoé miệng Chloe chính thức đã nhếch lên. Cớ vì gì cuộc sống đang bình yên của cô lại cần một người đàn ông lạ mặt đến chăm sóc?
- Em sẽ gặp nguy hiểm nếu ở một mình đấy, tin tôi đi.
- Nếu tôi không tin anh?
- Thì em sẽ gặp nguy hiểm.
Việc đối thoại với con người này khiến Chloe cảm nhận bực bội. Cách nói chuyện nửa nghiêm túc nửa cợt nhả này không làm cô vui vẻ gì mấy. Cô mặc kệ. Anh ta đã tự vào đây được thì dù bây giờ cô có đuổi đi anh ta cũng sẽ vẫn lại vào được.
...
Chloe đang xử lí tài liệu trên laptop muốn mờ cả mắt thì điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị là anh trai, cô liếc sang nhìn William đang ngồi cầm xấp giấy gì đó xem xét trên sofa rồi bắt máy.
- Chloe, em vẫn an toàn chứ?
Cô một tay gõ bàn phím laptop, một tay cầm điện thoại, trả lời:
- Em không sao cả, có việc gì?
- Chuyện em vào nhà con trai tên luật sư lấy đi USB hôm trước bị lộ rồi, anh chỉ vừa mới biết tin ban nãy. Tên luật sư có vẻ rất tức tối, anh không biết hắn ta có dự định gì với em không. Thời gian này rất nguy hiểm đối với em, em lại ở xa gia đình như thế, anh nghĩ em nên về nước để anh có thể bảo vệ em. Hoặc anh sẽ cho một đội an ninh bay qua bên đó để đảm bảo an toàn cho em 24/24. Em thấy sao?
Nghe đến đây, bàn tay đang gõ phím của Chloe dừng hẳn lại. Cô quay đầu nhìn William như không thể tin vào tai mình. Hoá ra lời anh nói hồi sáng là thật, cô thật sự đang gặp nguy hiểm. Anh rốt cuộc là ai? Sao anh lại biết những điều này trước cô, trước cả Minh Khánh? Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, thật hiếm khi cô đánh mất đi vẻ bình thản của mình thế này. Mất gần hai phút, cô mới lấy lại tự tin mà trả lời anh trai mình:
- Không sao. Tất cả điều này em đều đã biết trước và có chuẩn bị rồi. Không cần đội bảo an đến, em cũng không về.
Chưa kịp để Minh Khánh ở đầu dây bên kia thắc mắc thêm gì, cô bật dậy, tiến tới sofa, dùng ánh mắt thăm dò nhìn người đàn ông vẫn đang cắm đầu xem xét những tập giấy.
- Sao anh có thể biết những điều này?
- Chẳng có gì về em mà tôi không biết.
- Anh định làm gì?
- Làm mọi thứ để em an toàn.
Nghe đến đây, Chloe suy nghĩ một chút rồi cũng thả lỏng người nhẹ nhõm. Việc William theo dõi cô hay biết mọi điều về cô đã không còn khiến cô ngạc nhiên nữa. Đến cửa nhà cô anh còn có thể mở ra để vào thì làm gì có bí mật nào to lớn hơn? Cứ cho rằng việc gia đình Chloe làm ăn có kẽ hở cũng đã bị anh phát hiện, nhưng anh rõ ràng không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, Chloe có linh cảm cho rằng người đàn ông này sẽ không làm bất cứ điều gì để ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
Cô mở tủ bàn phấn, lấy ra chiếc USB đen có in hình hoa hồng trắng. Một tay bẻ gãy làm đôi.