Bác:
Lúc đầu anh ấy không nói với tôi, bộ phim cho tôi làm bạn diễn với anh có chủ đề gì, nhưng anh nói có thể không lộ mặt, phần lớn là cảnh hành động. Sau đó anh lại kéo tôi xem một bộ phim khác, rồi bỗng nhiên tôi hiểu ra tất cả.
Dù rằng tôi mù tịt về chuyện tình cảm, thì cũng hiểu được nhân vật trong phim là một đôi đồng tính, tôi mới biết thì ra đàn ông với đàn ông cũng có thể ở bên nhau, có thể giống như bao đôi nam nữ khác, nằm trên cùng một chiếc giường, làm những "chuyện ấy" như lẽ dĩ nhiên.
Trong phim, Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy ôm lấy nhau, sự dây dưa triền miên giữa họ khó lòng dứt bỏ được, tôi hiểu hết rồi, đó không phải là điều mà giữa bạn bè nên có, hẳn là người yêu mới đúng.
Vậy còn anh? Phải chăng anh đã sớm thấu tỏ hết mọi chuyện? Hiểu ra tình cảm non nớt ngây dại của tôi, nhưng lại giấu tôi, xem tôi như một gã hề?
Không gian nhỏ hẹp nhanh chóng nóng lên sau một tiếng thở dồn, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, khung cảnh trong phim rung lắc, tôi không dám xem tiếp nữa, chỉ biết rằng một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi đã âm thầm nảy sinh biến đổi, khiến phòng tuyến tâm lý trong tôi tan vỡ ngay cú đánh đầu tiên, rồi hoàn toàn đổ sụp. Tôi lao vào nhà vệ sinh ở tầng một, nặng nề đóng kín cánh cửa lại.
...
Sau khi giải tỏa, tôi ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh ẩm ướt, nghe thấy tiếng nức nở thật khẽ mà anh đã tận lực kiềm nén vọng đến từ bên ngoài, tôi không biết nên nói gì, càng không biết làm gì mới phải. Nhân vật trong phim vẫn đang nói chuyện với nhau.
── "Gần gũi anh ấy bấy lâu nay, tôi chẳng nghe thấy được gì cả, chỉ nghe tiếng con tim mình đang đập, không biết anh có nghe thấy không..."
Chiến:
Ngày mà tôi nhận ra mình đã thích một người con trai, cõi lòng tôi cứ thấp thỏm lo sợ.
Bộ phim đó giải phóng tất cả dục vọng trong tôi, và cả những cảm tình tràn lan thật quá đỗi ghê tởm.
Tôi thấy sắc mặt em dần trở nên trắng bệch, tôi cảm thấy mình như đang phạm tội. Tựa như phơi bày thứ tình cảm tăm tối không thể thấy ánh mặt trời kia ra, bằng một thủ đoạn thật đê hèn. Tôi nghe thấy em chạy vào nhà vệ sinh, tôi cũng không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát...
Khoảnh khắc em bước ra từ nhà vệ sinh, trông như một con sói vậy, trong đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ, em ngồi xuống cạnh tôi, cả người vẫn còn hơi run rẩy, tôi vừa định đưa tay chạm vào em, em đã cúi người hôn tôi rồi...
"Cứ phải dùng cách này ép tôi khuất phục sao? Trong mắt người có tiền như anh, tôi là hạng người gì?" Em cắn môi tôi, tôi phát hiện ra chính mình còn run dữ hơn em ấy.
"Không phải... Không phải như vậy đâu, em nghe anh nói..."
Tôi nắm lấy cánh tay em, nhưng không ngăn nổi em xé áo tôi, tôi hoảng thật rồi.
Sự ngang tàng chìm lắng trong thế tục bao năm qua trên người em ấy, giờ phút này mới hoàn toàn lộ rõ, không còn nghi ngại gì nữa.
"Hóa ra là em thích anh..." Giọng em khàn khàn, nói với tôi câu cuối cùng của buổi tối hôm ấy.
Bác:
Tối hôm đó tôi đã làm chuyện điên rồ nhất cuộc đời này, nhưng cuối cùng tôi đã không tiến vào, cũng không có được anh.
Tôi tự xót thương mình, trách hờn anh bỡn cợt tình cảm của tôi. Nhìn khóe mắt đỏ hồng và bờ mi không ngừng run lên của anh, tôi lại chợt thấy hưng phấn lạ thường.
Sau cùng, anh dùng cánh tay hãy còn run rẩy ôm ghì lấy bả vai tôi, nói với tôi rằng:
"Thực ra anh cũng thích em..."
Tôi không biết mình có nên tin hay không nữa.
Chiến:
Mối quan hệ của chúng tôi sau đó trở nên rất vi diệu, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị từ chối chuyện đóng phim, nhưng cuối cùng em ấy lại đồng ý.
Kịch bản do chính đạo diễn viết, nhưng ông mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để quay, tôi rất vinh hạnh khi được trở thành nam chính.
Cốt truyện kể về một chàng công tử giàu có yêu một cậu thư sinh nghèo, anh luôn ôm mộng hẹn hò với cậu trong giấc mơ, bởi vì lo rằng mối tình này sẽ làm cậu chịu tổn thương trong hiện thực, anh không đủ năng lực bảo vệ cậu, thế là bèn tìm đủ mọi cách gây khó dễ, khiến cậu rời xa mình.
Hai người yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, đây là một bi kịch, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể đồng cảm với bi kịch.
Em ấy vào vai cậu thư sinh, trong mọi cảnh quay chỉ có một gương mặt mơ hồ, hoặc là bóng lưng. Nhưng trong mắt tôi lại hết sức rõ ràng, tôi diễn với em, kinh ngạc phát hiện ra kỹ năng diễn xuất phi thường của em, tôi không biết là do em có tài năng thiên bẩm, hay là vì từ lâu em cũng đã động lòng giống như tôi.
Em ấy thực sự rất đẹp, dù là lần đầu tiên tôi gặp em, em khoác chiếc sơ mi màu mè hoa lá, tôi cũng chưa từng nghi ngờ vẻ đẹp ấy. Tôi luôn nghĩ, em nên có được một cuộc đời huy hoàng hơn, nhưng có khi, tôi lại chán ghét cái thói tự đa tình của mình.
Tôi biết đạo diễn đã nhận ra được giữa chúng tôi có gì đó, ông ấy luôn dùng ánh mắt mang hàm ý sâu xa thăm dò hai đứa, tôi không tài nào qua mắt được cặp mắt của một nghệ thuật gia, ông dùng toàn bộ những đẹp đẽ hào nhoáng, điểm tô cho sự bẩn thỉu và bất kham của thế gian này.
Giống như cái kết, cậu thư sinh nghèo cuối cùng vẫn không rời bỏ công tử nhà giàu kia, bởi vì trong mơ, cậu cũng đã hẹn hò với anh vô số lần, cậu hiểu rõ mọi thứ về anh, âm thầm chấp nhận tất cả, dù chỉ có thể yêu trong giấc mơ, cậu cũng không hề oán than hối tiếc.
Bảng quay phim của đạo diễn đập xuống, máy quay bắt cận cảnh, tôi nghe thấy em nói với tôi rằng:
"Em vẫn thật lòng chấp nhận anh, dù có nửa lời gian dối, thề sẽ thịt nát xương tan."
Khoảnh khắc đó, nước mắt tuôn rơi, tôi cũng không biết là vì ai nữa.
Bác:
Tôi không nhận thức rõ được cảm xúc của mình khi ấy.
Tôi chỉ biết là, năm ngày anh đi gặp đạo diễn để bàn về kịch bản đó, tôi đã gặp ác mộng suốt năm ngày. Cho đến ngày anh quay về, tôi ngủ rất ngon.
Vì vậy lúc anh dè dặt hỏi tôi có muốn tham gia đóng phim hay không, phản ứng đầu tiên của tôi không phải nổi giận, mà là gật đầu đồng ý.
Hóa ra so với việc đánh mất thứ gọi là tự tôn ấy, tôi càng sợ đánh mất anh hơn.
Thật khôi hài làm sao, ngay cả trong phim, tôi cũng sắm vai một gã học trò nghèo, thân thế giữa tôi và anh từ lúc sinh ra đã không thể nào thay đổi được. Tôi chưa từng đóng phim, đạo diễn nói riêng với tôi là đừng quá căng thẳng, còn hỏi tôi rất nhiều điều về anh ấy. Tôi kể rất nghiêm túc, đạo diễn cũng lắng nghe rất nghiêm túc.
"Đạo diễn, cháu phải diễn thế nào?"
"Diễn trạng thái cậu yêu cậu ấy là được."
Nghệ thuật gia thực sự rất thích đánh đố, tôi tự nhận mình chẳng có văn hóa gì, học xong tiểu học là chạy đi trông tiệm mười mấy năm, không muốn soi xét xem ý nghĩa trong lời nói của ông ấy là gì, tôi bèn nói tôi không biết phải diễn "yêu" kiểu gì.
"Ánh mắt cậu nhìn về phía cậu ấy, đừng di chuyển."
Tôi làm theo lời đạo diễn, hình như cũng không tệ.
Tôi loáng thoáng nghe thấy đạo diễn đùa với phó đạo diễn rằng:
"Đến cái bóng của Tiểu Vương Tử cũng yêu A Chiến."
Tôi chỉ biết khi tôi cất lên những câu thoại kia, nhịp tim đập rất nhanh, tình yêu của gã học trò nghèo rất tầm thường, tôi ghét sự tầm thường của hắn.
Lúc bộ phim đóng máy thì đã cận kề năm mới, anh ấy hẹn tôi đi Tiêm Sa Chủy ngắm pháo hoa, lần cuối tôi được ngắm pháo hoa là rất lâu về trước rồi, không ngờ lần kế tiếp này, lại là đi cùng với anh.
Tiếc là thời tiết hôm đó không tốt, có sương mù, thậm chí còn lất phất mưa. Anh hỏi tôi có muốn quay về không, tôi nói đợi thêm lát nữa đi, ngộ nhỡ, bỏ lỡ màn pháo hoa này, lần sau muốn ngắm không biết phải tới khi nào nữa.
Tôi biết tôi đang lo sợ, không cùng anh ngắm một màn pháo hoa, tôi sẽ hối hận, có thể không có lần sau thì sao.
Mưa, ngày càng nặng hạt, trái tim tôi ngày càng nguội lạnh đi. Tôi cố làm ra vẻ thoải mái nói với anh, đi thôi, không xem được rồi.
Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy trên tay anh cầm một bó hoa.
Khi ấy tôi sững người, bảo anh đừng đùa nữa, dầm mưa dễ cảm lạnh, kéo tay anh chuẩn bị đi.
Anh lắc đầu nói anh không đùa, dùng đôi mắt đẹp như ánh trăng của anh nói với tôi: "Anh thích em, tin anh một lần có được không?"
Chiến:
Ông Trương Quốc Vinh từng nói: "Tình yêu bắt đầu từ một bó hoa và một lời tỏ tình chính thức."
Tôi rất hồi hộp, tôi từng yêu con gái, chứ chưa yêu con trai bao giờ. Vốn tưởng có thể dùng màn pháo hoa rực rỡ làm phông nền, tỏ bày tình yêu của tôi đối với em ấy, cùng với những hiểu lầm và áy náy trước kia.
Nhưng có nhiều chuyện không như ý ta muốn, một cơn mưa, biến khung cảnh lãng mạn trở nên nhếch nhác chẳng ra làm sao, mưa rơi trên vai áo em, rơi lên những cánh hoa của tôi. Tôi nghe em nói rằng, em chẳng cho tôi được gì cả, giữa chúng tôi, không thể nào đâu.
Tôi không trả lời, đằng sau chợt truyền đến một tiếng hét.
Tôi nhìn thấy ánh mắt lẩn tránh của em cuối cùng vẫn rơi về trên người tôi, em cởi áo khoác, hệt như lần đầu em bảo vệ tôi ở đám cưới nọ, em khoác áo lên người tôi, không hề do dự, kéo tôi bỏ chạy. Tôi nghe phía sau có tiếng máy chụp ảnh, cùng với tiếng nhịp tim của em...
Tôi chẳng sợ gì cả, bởi vì tôi biết đã có em ở đây rồi.
Tôi trách em đến giờ vẫn chưa hiểu, sao em lại không cho tôi được gì chứ? Sự bảo vệ che chở của em đã là cả thế giới của tôi rồi...
Bác:
Sau đó, chúng tôi bắt đầu "yêu đương". Tôi không hiểu gì hết, chỉ biết là phải đối xử với anh ấy thật tốt.
Thứ anh thích, tôi đều chuẩn bị sẵn, chẳng có gì ngoài tách trà đen không đá, và một bó hoa tươi.
Đêm ấy ở Tiêm Sa Chủy, chúng tôi ai cũng chật vật làm sao. Tôi là kẻ khờ khạo trong chuyện tình cảm, cùng tựa bên anh trước mái hiên một căn nhà cũ dột nát, nằm ẩn mình trong sâu cùng ngõ hẻm, tránh khỏi đám máy ảnh bám riết không buông, nghe anh nói về sự hiểu lầm chưa thể giãi bày giữa chúng tôi.
Anh ấy nói tôi xứng đáng.
Tôi ôm lấy anh, như đang ôm một kho báu mong manh dễ vỡ, giọt nước mắt đầu tiên của tôi, trao cho anh; cả trái tim của tôi, cũng trao hết cho anh.
Những thứ tôi có thể cho anh, đã là tất cả của tôi rồi.
Chiến:
Ở bên em ấy, ngày nào tôi cũng chỉ muốn "không màng chính sự", dù gì phim cũng quay xong rồi, tiếp theo chỉ còn đợi bước cuối cùng là lên sóng thôi. Tôi kéo tay em đi dạo bên bờ sông; làm tổ trong căn cabin của em sưởi nắng; ngắm nhìn em in từng tấm từng tấm thiệp hồng; tôi nói với em, tôi không chỉ thích màu đỏ, tôi còn thích cả con người em; giúp em lấp đầy hàng chậu cây trống không bên cửa sổ... Có tôi giúp chăm sóc, cây của em chưa chết lần nào.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội tham quan lầu hai của em, cùng em chen chúc trên một chiếc giường nho nhỏ, ôm nhau chìm vào giấc mộng, trao hơi ấm cho nhau.
Chuỗi ngày ấy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ trọn đời trọn kiếp.
Chúng tôi đến hiệu ảnh chụp một bức ảnh đôi, em đem về in lên một tấm thiệp cưới, em lại hỏi tôi rằng, có muốn kết hôn không?
──"Tôi nghĩ chắc em cũng mong mỏi lắm, rằng một ngày nào đó tấm thiệp cưới này sẽ do chính em gửi đi."
Tôi đã từng nói vậy, lần này, tôi không dối gạt như quá khứ nữa, tôi nói, ví bằng thiệp hồng do chúng mình gửi đi...
Bức ảnh chung được dùng khung đỏ đóng lại, treo ở một góc khuất trong cửa tiệm, trong một khung cảnh đỏ thắm, em nói thế này cũng được xem như là một đám cưới, tôi cười em ấy, vậy thì kỳ quá đi. Em bỗng nhiên trầm mặc, tôi biết em có hơi áy náy, áy náy vì đã không cho tôi được một lễ cưới, không gửi đi được một tấm thiệp hồng.
Tâm tư của em ấy thực ra rất tinh tế, dù rằng trước giờ tôi chưa từng trách móc gì em.
Tôi ôm em nói không sao đâu, cửa tiệm này tích lũy rất nhiều hỷ khí của các cặp vợ chồng, chúng mình sẽ luôn hạnh phúc mà.
Bộ phim của chúng tôi công chiếu vào đầu năm 2002, không còn nghi ngờ gì nữa, nhờ vào bộ phim này, tôi thành công được đề cử cho danh hiệu Ảnh đế. Tháng Hai, tôi và em chia xa, em hứa với tôi, sẽ ngồi trước màn hình tivi, chờ xem khoảnh khắc tôi đạt giải Ảnh đế.
Tôi những tưởng đây sẽ chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi.
Buổi lễ trao giải trang hoàng lộng lẫy, tôi mặc trên mình bộ Âu phục trang trọng, cà vạt chỉnh tề, lòng nhớ về Tiểu Vương Tử ở phố thiệp hồng, định bụng gọi cho em ấy hỏi, giờ em có đang xem truyền hình trực tiếp hay chăng.
Tiếc là điện thoại không kết nối, nhân viên công tác đứng bên cũng đang lịch sự mời tôi vào trong hội trường.
Tôi buông điện thoại xuống, cõi lòng nôn nao bất an.
Giải thưởng Ảnh đế nằm ở cuối chương trình, khuôn mặt tôi xuất hiện lần thứ ba trên màn hình lớn đề cử, khác ở chỗ, lần này bên cạnh tôi có thêm một gương mặt mờ mờ── Em đứng bên tôi, chứng kiến vinh quang của tôi.
"Người được vinh danh Ảnh đế là..."
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, sắc mặt tôi hơi tái đi, nhưng máy quay lia đến trước mặt tôi giống như đang xem trò vui, tôi cố gắng nở một nụ cười mỉm, trơ mắt nhìn người vừa mới được gọi tên, ngẩng cao đầu hiên ngang bước lên bục nhận giải, nhận lấy chiếc cúp trong giấc mơ của tôi.
Tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.
Sau buổi lễ, tôi theo sau đám đông ồn ào những tiếng vỗ tay và hoa tươi tấp nập, các phóng viên cầm micro dồn dập giơ về phía tân Ảnh đế, cuối cùng đến lượt tôi đối diện với chiếc micro lạnh băng, họ hỏi tôi cảm thấy thế nào về "trận thua" lần này.
"Có chút thu hoạch."
Tôi bình tĩnh trả lời một loạt câu hỏi sắc bén, vội vàng về lại xe, quay lại dãy số quen thuộc kia lần nữa, phút giây này đây tôi chỉ muốn nghe được âm thanh của phố thiệp hồng, giọng nói của em.
"Tít..."
Điện thoại đổ chuông thật lâu, không ai trả lời.
Lẽ nào em thất vọng về tôi? Không, không đâu...
Bấy giờ tôi mới phát hiện, dù tôi đã mất lòng tin với bản thân mình từ lâu, nhưng vẫn sợ em thất vọng về tôi dù chỉ là chút ít.
Xe đậu trong bãi hồi lâu, chuông điện thoại reo, nhưng lại là giọng nói của bố...