Ngụy Anh hào hứng cùng người làm trong Lam gia trang hoàng nhà cửa để chào đón năm mới, tất nhiên Lam Phong và Cố Hạo đều không thể đứng ngoài lề. Hai người đều bị Ngụy Anh lôi kéo vào làm những việc vặt, để cậu chỉ chạy chỗ này rồi chạy chỗ kia mà cảm thấy vui vẻ. Sau nửa ngày cuối cùng mọi công tác chuẩn bị cũng xong, Ngụy Anh đi một vòng từ sân vườn vào đến trong nhà, đứng chống tay bên hông gật đầu hài lòng. Lam Phong đưa tay áo thấm giọt mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng nói.
- Phu nhân vất vả rồi, lên phòng tắm đi rồi còn ăn cơm.
Ngụy Anh thấy người làm trong nhà nhìn mình khúc khích cười thì xấu hổ đi một mạch lên cầu thang, lòng thầm mắng anh cố tình trêu ghẹo cậu.
Ngụy Anh đang thả mình thư giãn trong phòng tắm thì thấy Lam Phong đẩy cửa bước vào, cậu nhìn anh.
- Sao anh vào đây?
Lam Phong cười đi đến bên bồn tắm cầm chiếc bông tắm chà lưng cho cậu.
- Anh giúp em tắm.
Ngụy Anh.
- Lam Phong, sao anh cứ trêu em trước mặt mọi người thế?
Lam Phong cúi xuống bên tai cậu.
- Là anh muốn gọi phu nhân như vậy, không phải trêu.
Hai má Ngụy Anh hồng lên, Lam Phong xoay người cậu lại, mắt nâu nhìn âu yếm.
- Em có biết mỗi lần mặt em đỏ lên nhìn đáng yêu thế nào không?
Ngụy Anh ngẩn ra nhìn anh, rồi không phòng bị đã bị anh ôm hai má hôn đắm đuối đến lúc cậu phải túm chặt vào cổ áo phông của anh thì anh mới rời ra, nhìn cậu mỉm cười.
- Môi phu nhân thật ngọt.
Ngụy Anh mặt lại được phen đỏ lựng lên, quay lưng lại trốn ánh nhìn da diết của anh, nó khiến người khác không kiềm chế được. Cậu nói nhỏ.
- Anh mau tắm cho em đi rồi còn xuống ăn cơm, em đói rồi.
Lam Phong biết cậu xấu hổ vì câu nói của mình nên thầm cười, tay đưa vào trong nước cẩn thận tắm cho cậu. Một lúc sau ôm người được bọc trong khăn bông đi ra đặt lên giường, sấy khô tóc và mặc quần áo ấm cho cậu rồi mới đi vào tắm cho mình.
Buổi tối, Ngụy Anh mang cốc nước ép trái cây đặt lên bàn làm việc cho anh.
- Nước của anh này.
Lam Phong dừng gõ bàn phím.
- Cảm ơn em.
Rồi kéo cậu ngồi vào lòng. Ngụy Anh gạt tóc mái của anh sang một bên, nói.
- Nghỉ Tết rồi mà anh vẫn còn làm việc sao?
Lam Phong.
- Anh kiểm tra lại một số dữ liệu thôi.
Ngụy Anh.
- Anh chăm chỉ như vậy em sau này không sợ không có người nuôi rồi.
Lam Phong áp mặt vào người cậu, hít lấy hương thơm tỏa ra từ cậu.
- Kể cả bây giờ em nghỉ việc anh cũng sẽ nuôi em trọn đời.
Ngụy Anh cười, hai tay ôm lấy má anh.
- Em biết chồng em thương em nhất mà.
Lam Phong nghe được lời này tim lại rộn ràng, ôm chặt lấy cậu mà hôn, đến khi rời ra thì mặt Ngụy Anh cũng đỏ bừng bừng, cậu cằn nhằn.
- Sao anh có thể giữ được hơi dài thế?
Lam Phong không nói mà chỉ cười nhìn cậu. Đột nhiên Ngụy Anh nhớ ra một việc, cậu nhảy ra khỏi người anh.
- Đợi em một chút nhé.
Rồi chạy ra mở tủ lấy một chiếc túi mang vào chìa trước mặt anh. Lam Phong nhìn cậu.
- Cái gì thế?
Ngụy Anh cười.
- Em được thưởng vì dự án vừa rồi thành công nên mua quà tặng anh.
Lam Phong nhận lấy chiếc túi, lôi bên trong ra một chiếc áo khoác rất đẹp và thời trang. Ngụy Anh giúp anh mặc thử, quả nhiên chiếc áo được khoác lên người anh lại càng thêm sang trọng. Ngụy Anh đưa tay vào trong áo ôm qua người anh.
- Sao anh mặc gì cũng đẹp thế?
Lam Phong thấy cậu như vậy thì đưa tay ôm lấy.
- Áo rất vừa, cảm ơn em.
Ngụy Anh dụi đầu vào vai anh.
- Thật ấm quá.
Lam Phong đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, trong veo kia, khuôn mặt tươi sáng đáng yêu. Anh di ngón tay lên môi cậu rồi đến nốt ruồi nhỏ dưới môi, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Ngụy Anh nhắm mắt đón nhận, đưa tay ôm qua cổ anh, để anh bế mình đi ra giường, cả hai quấn chặt lấy nhau không rời.