Ngụy Anh cả người cứng đơ, không chút phản xạ, cậu không ngờ lại gặp anh ở đây. Lam Phong vòng tay ôm chặt lấy cậu, mặt vùi vào tóc cậu, cảm nhận mùi thơm của cậu, anh lạc giọng.
- Xin lỗi em, là anh không tốt đã khiến em phải buồn.
Ngụy Anh ngạc nhiên, một Lam Phong dịu dàng như vậy khiến cậu bất ngờ. Anh lại còn thay đổi cách xưng hô với cậu nữa. Lam Phong thấy cậu im lặng không chút phản ứng, anh kéo cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu.
- Ngụy Anh, về nhà với anh nhé.
Ngụy Anh lúc này mới tỉnh ra, cậu bối rối.
- Gì cơ?
Lam Phong vẫn chăm chú nhìn cậu.
- Em về nhà với anh nhé.
Ngụy Anh đẩy anh ra, quay người nhìn hồ sen.
- Sao anh lại đến đây?
Lam Phong.
- Anh đến tìm em, thật may vì đã gặp được em.
Ngụy Anh.
- Anh về đi, đơn ly hôn tôi đã gửi anh rồi.
Lam Phong.
- Anh không đồng ý ly hôn.
Ngụy Anh quay lại nhìn anh.
- Anh có thấy mình như vậy là rất tham lam không? Anh yêu Lina, tôi tác thành cho hai người, vậy tại sao còn muốn dây dưa?
Lam Phong bước tới sát bên cậu.
- Là tại vì anh nhận ra em mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Ngụy Anh ngạc nhiên, mắt nhìn anh trân trối.
- Anh đang đùa cợt tôi đấy à?
Lam Phong.
- Không, anh đang nói thay lời trái tim anh muốn nói, và em..em cũng thích anh mà đúng không?
Ngụy Anh.
- Tôi không có, tôi ghét anh, tôi...ưm...
Lam Phong không để cậu nói thêm nữa, anh nhanh chóng cúi xuống chặn môi cậu. Ngụy Anh bị hôn bất ngờ thì bám chặt vào cánh tay anh. Lam Phong tham lam ôm cậu vào lòng, môi hôn chặt không cho cậu thoát ra. Ngụy Anh bị hôn đến mềm nhũn cả chân tay, miệng ú ớ. Lam Phong thấy cậu đổ cả người vào người mình mới chịu dừng lại. Ngụy Anh trừng mắt.
- Anh làm gì vậy hả?
Lam Phong.
- Xin lỗi, anh không kìm chế được.
Ngụy Anh đẩy anh ra.
- Anh đi về với Lina đi, đừng ở đây trêu chọc tôi như vậy nữa.
Lam Phong nắm tay cậu.
- Anh và Lina không có gì cả, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi, anh không hôn cô ấy, anh...
Ngụy Anh ngắt lời anh.
- Anh không có gì nhưng lại để Lina hôn anh?
Lam Phong.
- Anh bị bất ngờ rồi đúng lúc em đi vào, còn không nghe anh giải thích đã chạy đi rồi. Em có phải là muốn trừng phạt anh không?
Ngụy Anh.
- Tôi...
Đúng lúc đó Giang Hoài Ân đi nhanh đến, nhìn thấy anh thì hung hăng.
- Sao anh còn đến đây làm gì? Mau tránh xa Ngụy Anh ra.
Hai người còn chưa kịp nói gì Giang Hoài Ân đã túm cổ áo anh giáng xuống một đấm. Ngụy Anh thấy thế tròn mắt chạy đến bên anh.
- Lam Phong.
Cậu đỡ anh ngồi dậy, nhìn thấy khóe miệng anh chảy máu thì dùng tay áo thấm cho anh. Ngụy Anh nhìn lên Giang Hoài Ân.
- Hoài Ân, em sao lại làm thế.
Giang Hoài Ân vẫn chưa chịu dừng, cậu nhìn Ngụy Anh.
- Ngụy Anh, mau tránh ra, em phải đánh chết tên khốn này.
Rồi cậu định đấm thêm cho Lam Phong cú nữa, Ngụy Anh thấy vậy quát lớn.
- Giang Hoài Ân.
Giang Hoài Ân liền dừng tay, Ngụy Anh nhìn cậu nói.
- Nếu em làm thương anh ấy thì anh không tha cho em đâu.
Giang Hoài Ân nhìn Ngụy Anh.
- Anh ta làm khổ anh như vậy, tại sao anh lại bênh chứ?
Lam Phong đứng dậy, nhìn Ngụy Anh
- Không sao đâu, cứ để cậu ấy trút giận thay em, là lỗi của anh.
Giang Ái Ly đúng lúc chạy ra.
- A Ân.
Cô lại gần Giang Hoài Ân, nắm tay cậu.
- Em bình tĩnh lại, vào đây nói chuyện với chị.
Giang Ái Ly kéo Giang Hoài Ân đi theo mình. Ngụy Anh nhìn Lam Phong, tay đưa lên sờ mặt anh.
- Anh có sao không?
Lam Phong thấy cậu quan tâm anh thì mỉm cười, lắc đầu.
- Anh không sao, chỉ cần được ở bên em thì có bị đánh chết anh cũng cam lòng.
Ngụy Anh mặt ngẩn vài giây.
- Anh mà chết thì em ở với ai.
Nói xong mặt cậu đỏ lựng lên. Lam Phong nghe thế thì vui mừng khôn xiết kéo cậu ôm vào lòng.
- Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Về nhà với anh nhé.
Ngụy Anh gật đầu, tay vòng qua người anh ôm chặt.