Lam Phong ngồi làm việc mà không thể tập trung được. Hai ngày rồi cậu không về phòng ngủ, ăn tối xong là ở rịt trong phòng vẽ, nếu anh không về ăn tối thì có khi mấy ngày cũng chẳng gặp được cậu.
Lam Phong đứng dậy đi ra ô cửa kính, trầm mặc nhìn ra bên ngoài. Anh cũng không rõ tại sao mình lại thấy bực bội, khó chịu đến thế. Trong lòng có cảm giác như bị mất thứ gì đó mà anh nghĩ mãi không ra. Đến bàn, cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Ngụy Anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cậu. Đầu bên kia, Ngụy Anh hơi ngạc nhiên khi thấy anh gọi đến, cậu áp máy lên tai.
- Tôi đây.
Lam Phong.
- Chiều chờ ở đó, tôi đến đón em.
Ngụy Anh.
- Không cần đâu, tôi tự về được rồi.
Lam Phong.
- Tôi nói chờ thì em cứ chờ đi.
Xong anh cúp máy, Ngụy Anh ngẩn ra, nhìn màn hình điện thoại mắng thầm.
Trịnh Linh Kiều từ bàn làm việc của mình đi đến, bên trong là chiếc áo cổ khoét sâu, chỉ hơi cúi xuống là có thể lộ ra khe ngực tròn trịa nóng bỏng, bên ngoài cô mặc chiếc áo vest lửng bó sát để lộ đường cong hoàn hảo. Trịnh Linh Kiều chống hai tay vào bàn làm việc của Ngụy Anh, người hơi cúi, cố ý câu dẫn anh.
- Anh Ngụy, sau bữa trưa tôi mời anh đi uống cà phê nhé.
Ngụy Anh nhìn lên, bỏ qua mọi chi tiết gợi cảm của cô.
- Xin lỗi, tôi có hẹn với Tiểu Hoa rồi.
Trịnh Linh Kiều nghĩ thầm "Lại là con nhỏ chết tiệt", cô cố nặn ra nụ cười tiếc nuối.
- Vậy à, thế lần sau chúng ta đi nhé, hy vọng anh không từ chối.
Ngụy Anh.
- Cảm ơn cô, tôi sẽ sắp xếp.
Trịnh Linh Kiều nghe xong liền quay về chỗ của mình. Ngụy Anh càng tỏ ra hờ hững thì sự ham muốn chiếm hữu của Trịnh Linh Kiều càng cao, cô quyết tâm phải có anh cho bằng được dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì.
Buổi chiều, Lam Phong ký giấy tờ mà Cố Hạo đưa, xong anh nhìn cậu.
- Tan làm cậu gọi taxi về trước đi, tôi đi đón Ngụy Anh.
Cố Hạo hơi ngạc nhiên.
- Để tôi lái xe đưa cậu đi.
Lam Phong xoay chiếc bút trong tay.
- Tôi tự mình đi được rồi.
Cố Hạo "Vâng" rồi thầm nghĩ "Mặt trời hôm nay mọc nhầm hướng à?", nhưng cậu lại thấy vui vì nghĩ hai người họ đã làm lành, chứ mấy hôm nay không khí trong nhà ngột ngạt quá.
Lam Phong vừa rời khỏi công ty một đoạn thì nhận được điện thoại của Lina.
- Phong, anh đến chỗ em ngay được không?
Lam Phong nghe giọng cô thấy không ổn lắm.
- Lina, có chuyện gì thế?
Lina.
- Em thấy không khỏe.
Lam Phong.
- Được rồi, anh qua liền.
Anh nói xong thì lái xe vòng trở lại. Lina cúp máy, mỉm cười. Lúc chiều cô đến Lam thị tìm anh, cửa phòng anh khép hờ, cô định bước vào thì nghe anh nói sẽ tự mình đi đón Ngụy Anh. Lina rõ ràng biết Ngụy Anh là người đã được gả cho Lam Phong, nhưng hai người đàn ông ở bên nhau như vậy sao có thể được. Lina cũng biết mấy năm du học, Lam Phong có cảm tình với cô, khi ấy anh về nước đã hẹn gặp lại sẽ tỏ tình với cô. Lần này Lina quyết định sang đây là vì cô nhận ra mình cũng rất thích anh, nhưng mọi chuyện lại không được như trong suy nghĩ. Anh không vồn vã nhiệt tình với cô, cảm giác anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Lina nghĩ chắc tại vì thời gian vừa rồi hai người xa nhau lâu quá nên cô muốn giành lại tình cảm của anh, và cô bắt đầu hành động.
Lam Phong đến khách sạn mà Lina ở, anh đi lên phòng cô bấm chuông. Lina đi ra, bộ mặt hơi nhăn nhó, nhìn thấy anh cô liền đưa tay ôm qua người anh.
- Phong, anh đến rồi.
Lam Phong kéo cô ra.
- Lina, có chuyện gì với em thế?
Lina đặt tay lên bụng.
- Em thấy đau bụng quá.
Lam Phong đỡ cô vào ghế.
- Em ngồi đi, anh lấy nước ấm cho em.
Lam Phong đi ra cây nước ở góc phòng lấy một cốc nước cho Lina, cô nhận lấy.
- Cảm ơn anh.
Lam Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, rút điện thoại trong túi ra, định gọi thì nghe Lina "Á" một tiếng, anh vội đặt điện thoại xuống bàn, đến gần cô.
- Em sao thế? Anh đưa em đến bệnh viện nhé.
Lina lắc đầu.
- Không cần đâu, em tới kỳ nên đau thôi, anh đừng lo. Có điều, anh mua thuốc giảm đau giúp em được không?
Lam Phong.
- Được, em chờ một chút, anh đi ngay.
Nói rồi anh bước nhanh đi xuống khỏi khách sạn. Trên phòng, điện thoại Lam Phong đổ chuông, Lina nhìn tên trên màn hình là Ngụy Anh thì mở máy nghe.
- Alo!