Giang Hoài Ân nghe anh nói vậy thì ngồi im, cả Lam Phong và Ngụy Anh đều nóng lòng muốn xem phản ứng của cậu như thế nào?
Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, một lúc sau Lam Hải lại lên tiếng.
- A Ân, em nói gì đi.
Giang Hoài Ân nhìn anh.
- Anh là người chủ động đề nghị ly hôn, giờ anh lại muốn hủy, anh xem hôn nhân của chúng ta là trò đùa sao?
Lam Hải nắm bàn tay cậu miết nhẹ.
- Là anh hồ đồ nên đã làm tổn thương em, anh xin lỗi. Giờ anh không cần gì cả, chỉ cần em không ly hôn anh thì anh sẽ làm theo mọi ý thích của em.
Ngụy Anh ngồi gần đó đưa tay sang nắm cánh tay cậu.
- Hoài Ân.
Giang Hoài Ân nhìn anh trai rồi lại nhìn Lam Hải.
- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Đời này em sẽ không sinh con, vậy anh có đủ kiên trì để đi với em đến tận cuối cùng không?
Lam Hải tuy đau lòng nhưng chính bản thân anh ngay từ đầu đã lựa chọn con đường này rồi nên anh không thể trách cậu. Bản thân cậu ngay từ đầu cũng đã nói rõ quan điểm với anh, cậu không ép buộc anh phải kết hôn với cậu. Vậy hà cớ gì anh lại để cậu rời xa anh?
Lam Hải kiên định nhìn cậu.
- Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, đời này kiếp này có thể từ bỏ tất cả nhưng không từ bỏ em được.
Giang Hoài Ân ngước mắt nhìn anh, Lam Hải thấy trong mắt cậu có nước lóng lánh. Anh hơi giật mình, hai tay ôm vai cậu.
- A Ân, em đừng khóc, anh biết anh sai rồi, mấy ngày qua anh đã khiến em phải chịu ấm ức.
Giang Hoài Ân lắc đầu.
- Không, là do em, xin lỗi anh, em đã không hiểu được lòng anh.
Lam Hải ngẩn ngơ, Lam Phong và Ngụy Anh cũng bất ngờ, chưa bao giờ họ nghe Giang Hoài Ân nói nhẹ nhàng như thế.
Giang Hoài Ân không ngại có mặt Ngụy Anh và Lam Phong, cậu áp mặt vào ngực Lam Hải, tay đưa qua người anh ôm chặt. Lam Hải có chút bất ngờ, hành động của cậu khiến tim anh đập nhanh hơn, lại nghe giọng cậu có chút làm nũng.
- Chỉ một đứa thôi, em sẽ không sinh lần thứ hai.
Lam Hải ngạc nhiên tột độ, anh kéo cậu ra, nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đang nhìn anh chan chứa yêu thương.
- Em...em nói gì cơ?
Giang Hoài Ân đẩy anh ra.
- Em nói chỉ sinh một đứa con thôi, nếu anh không bằng lòng thì chúng ta ly hôn.
Lam Hải vỡ òa hạnh phúc, anh kéo cậu lại ôm chặt.
- Anh đồng ý, em muốn thế nào anh cũng đồng ý.
Rồi anh ôm má cậu, cúi hôn thật mạnh. Giang Hoài Ân xấu hổ đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp đẩy anh ra đã bị anh nhấc bổng xoay vòng vòng. Giang Hoài Ân phải la lên.
- Lam Hải, bỏ em xuống, anh làm em chóng mặt rồi.
Lam Hải nghe cậu nói vậy liền ôm cậu ngồi xuống ghế, đặt cậu trong lòng mình.
- Xin lỗi, tại anh hạnh phúc quá.
Ngụy Anh và Lam Phong từ nãy chứng kiến hai người mà vẫn chưa hết bất ngờ. Giang Hoài Ân cuối cùng lại đồng ý sinh con, thật là khiến ai cũng ngạc nhiên.
Lam Phong đưa tay khoác qua vai Ngụy Anh rồi nhìn anh trai hớn hở như vậy không thể không vui cười. Anh thấy thật nhẹ nhõm, nếu Giang Hoài Ân mà nhất định ly hôn thì chẳng phải anh chính là tội đồ sao, vì chính anh là người đã hiến kế cho anh trai mình.
Ngụy Anh vỗ tay cười tươi.
- Chúc mừng anh hai cầu được ước thấy, hôm nay đúng là một ngày vô cùng ý nghĩa.
Lam Hải nhìn sang Ngụy Anh.
- Cảm ơn em, nhờ có hai em luôn ở bên khích lệ nên anh mới có niềm vui này.
Giang Hoài Ân tay ôm qua cổ anh.
- Nhưng mỗi ngày anh đều phải đưa em đến công ty và đón em về đấy.
Lam Hải vuốt má cậu.
- Được, em muốn thế nào cũng được.
Giang Hoài Ân.
- Lúc bụng to em không đi làm được anh sẽ phải nuôi em.
Lam Hải ghé sát mặt cậu.
- Đó là niềm vinh hạnh của anh.
Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cậu. Giang Hoài Ân đỏ mặt lườm anh.
- Anh làm gì thế?
Ngụy Anh kéo Lam Phong đứng dậy.
- Bọn em không nhìn thấy gì đâu, anh hai cứ tự nhiên nhé.
Rồi cậu khoác tay Lam Phong đi tót lên lầu.
Lam Hải tay ôm má Giang Hoài Ân, dịu dàng.
- Vẫn là phu nhân yêu anh.
Nói xong anh áp môi mình lên môi cậu hôn một nụ hôn dài, Giang Hoài Ân không phản đối mà ôm anh hôn đáp lại thật ngọt.