Chiều hôm đó bọn họ đi chơi rất vui, Lam Phong đưa ba người vào shop thời trang, lần này anh cẩn thận chọn đồ cho cậu. Lam Phong biết một thời gian nữa bụng Ngụy Anh sẽ to ra nên anh chọn những chất liệu thoáng mát nhất cho cậu. Ngụy Anh mải giúp Cố Hạo lựa ít đồ cho Trương Tử Thành, lúc quay ra Lam Phong đã chọn được một ôm. Cậu chống hai tay nhìn anh.
- Lam Phong, anh nghĩ rằng em mang bầu ba năm mới sinh hả, sao mua nhiều thế?
Lam Phong cười kéo cậu lại gần.
- Để mỗi ngày em mặc một chiếc, anh đã chọn chất liệu mát nhất rồi để em không có cảm giác khó chịu khi mặc.
Ngụy Anh hết nói nổi, anh tận tâm thế cơ mà. Cậu khoác nhẹ tay anh.
- Chỉ mua lần này thôi đấy nhé, sau này khi sinh con rồi cũng không mặc đến nữa, như vậy rất lãng phí.
Lam Phong ngắt mũi cậu.
- Ý em là nhất.
Ngụy Anh cười tít mắt, rồi cậu quay lại chỗ Cố Hạo, Trương Tử Thành và anh đang đôi co về chuyện mua đồ. Ngụy Anh lại gần hỏi.
- Sao vậy?
Trương Tử Thành nhìn cậu.
- Tiểu thiếu gia xem, anh ấy chọn rõ lắm, tôi đã bảo tôi không có ý định mua rồi mà.
Cố Hạo.
- Đây không phải là em mua mà là tôi có ý mua tặng em.
Trương Tử Thành.
- Dù có là như thế cũng không cần mua nhiều như vậy, anh tặng tôi một bộ là đủ rồi.
Ngụy Anh đã hiểu vấn đề, Cố Hạo quá nóng vội, cậu đặt tay lên vai Trương Tử Thành.
- Được rồi, Cố Hạo cũng là có ý tốt thôi, anh ấy trước giờ chưa từng mua đồ tặng cho ai, cậu rất đặc biệt nên Cố Hạo mới như thế. Giờ thế này, Cố Hạo đã chọn rồi, nếu cậu thấy nhiều quá thì có thể chọn 4-5 bộ là được. Lam gia không xem cậu là người ngoài nên cậu không cần phải áy náy gì đâu.
Trương Tử Thành.
- Nhưng mà...
Lam Phong đến gần cũng lên tiếng.
- Việc cậu đồng ý mỗi ngày đến theo dõi sức khỏe cho Ngụy Anh khiến tôi rất biết ơn, vậy nên cậu hãy nhận lấy, coi như tấm lòng của Cố Hạo nói riêng và Lam gia nói chung.
Lam Phong nói xong liền gọi nhân viên cửa hàng đến.
- Gói lại hết cho tôi tất cả chỗ này.
Trương Tử Thành mắt mở to kinh ngạc, tất cả chỗ đồ này cậu đi làm thêm mấy năm cũng không thể mua nổi.
Lam Phong thanh toán xong thì lại nói tiếp.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn bít tết.
Ngụy Anh mỉm cười đi lên trước khoác tay Lam Phong, Cố Hạo đi phía sau song song với Trương Tử Thành.
Trương Tử Thành thỉnh thoảng lén nhìn lên Cố Hạo, anh cao quá, cậu đi bên anh còn chưa đến tai anh. Trong mắt Trương Tử Thành người trong nhà Lam gia ai cũng đẹp như vẽ, phong thái sang trọng, giầu có bậc nhất. Cậu bỗng nhiên thấy mặc cảm vì hoàn cảnh thấp kém của mình. Trương Tử Thành mải nghĩ mà không để ý cột đèn trước mặt, đến lúc bất chợt được Cố Hạo ôm kéo ra mới ngẩn ngơ. Cố Hạo nhíu mày hỏi.
- Nghĩ gì mà không để ý đường đi thế?
Trương Tử Thành ngơ ngác.
- Không...không nghĩ gì, cảm ơn anh.
Cố Hạo nhìn cậu không nói gì nữa mà cầm tay cậu bước đi nhanh theo Lam Phong và Ngụy Anh ở phía trước. Trương Tử Thành chân bước nhưng mắt lại nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, rất chắc chắn.
Lam Phong dẫn mọi người vào một nhà hàng sang trọng có tiếng ở Cô Tô. Trương Tử Thành đi đến đâu cũng choáng ngợp đến đó, giống hệt cảm giác của cậu khi lần đầu bước chân vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhà hàng này đẹp như vậy mà Vân Thâm Bất Tri Xứ còn đẹp hơn gấp mấy lần, mọi thứ ở đó đều giá trị và vô cùng sang trọng.
Ngụy Anh đi lùi lại, khoác vai Trương Tử Thành.
- Đừng ngại, cậu cứ xem như đây giống như quán ăn mà cậu đang làm là được rồi. Nhà hàng đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là đầu bếp ở đó cho chúng ta món ăn như thế nào. Quán ăn mà cậu làm thêm họ nấu rất ngon, tôi đã được thưởng thức rồi.
Trương Tử Thành nhìn lên Ngụy Anh, người này cao hơn cậu một chút.
- Cậu đã từng đến đó à?
Ngụy Anh gật đầu.
- Phải, là Cố Hạo đã giới thiệu cho tôi, anh ấy cũng rất thích các món ăn ở đấy.
Trương Tử Thành ngước nhìn Cố Hạo, anh đang điềm tĩnh nhìn về phía trước.