Hôm sau tôi lại quay trở lại với công việc. cho dù người ngợm mệt mỏi vì em bé đang trong thời kì thai nghén. Không giống như những cô con dâu nhà giàu khác… tôi vẫn lao đông và sinh hoạt như một cô gái bình thường.
Nhân cũng đã quay trở lại đi làm. chỉ có điều chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Mà đúng hơn là tôi không muốn nói chuyện với Nhân, nên nếu hắn có nói gì tôi cũng chỉ im lặng.
- vợ…
Nhân đứng trước bàn làm việc của tôi, khuôn mặt mệt mỏi buồn bã.
- anh mang nước suối đến này, vợ uống đi.
Tôi nhìn chai nước trên tay hắn rồi lại cúi xuống không trả lời cũng ko đón lấy nó tươi cười như mọi khi. nếu là bạn chắc bạn cũng như tôi, và có người còn tệ hơn khi ném đá vào đó ý chứ.
Tôi không trả lời. Nhân đứng đó chút rồi kiếm chỗ ngồi chờ tôi tan làm. Khuôn mặt buồn bã suy tư luôn nhìn tôi. có phải hắn hối hận hay hắn sợ điều gì? hắn bây giờ chẳng giống hắn ghen tuông mấy hôm trước. lúc ghen thì tôi sợ còn lúc yếu lòng này thì tôi chán, cứ bình thường thôi… dễ sống hơn không.
hắn chờ đến lúc tôi tan làm. Hầu như ngày nào tôi cũng là người về cuối cùng ý chứ.
Một phân là tôi ko muốn gặp hắn, một phần là tôi không muốn về nhà gặp mẹ Nhân. Nhìn khuôn mặt bà ấy bao nhiêu mệt mỏi của tôi lại dâng lên như sóng cuộn.
Lúc tôi đi ra ngoài thì trời đổ cơn mưa. Nhân bước theo tôi ra nhà xe.
- vợ, để anh đưa vợ về. mưa lắm.
Tôi đứng im. Nhân lay tay tôi.
- anh đưa vợ về… đừng giận nữa.
Nhân ánh mắt buồn lắm ý.
- nha…
Tôi nhìn hắn. tôi đồng ý, vì giờ nếu tôi về sẽ cảm lạnh mất. phụ nữ có thai không được để bị cảm lạnh mà.
Tôi ngồi vào xe, hắn lái đi ra ngoài.
- vợ… mình đỗ lại ăn tối rồi về nhé.
Tôi lắc đầu, tôi ko muốn ăn gì cả. ăn gì cũng cảm thấy buồn ói thôi.
- em cứ vậy sẽ bệnh đó. nhìn em xanh lắm em biết không?
- giờ anh còn quan tâm tôi nữa sao?
Nhân giật mình nhìn tôi.
- anh biết anh sai rồi mà.
- sai một lần còn sửa được, chứ 2-3 lần thì chữa sao?
- anh mới chỉ có một lần thôi mà. anh thề… anh thề anh không bao giờ tái phạm.
Tôi cười buồn. đàn ông lời hứa của họ chẳng còn giá trị với tôi nữa rồi. tôi không trả lời mà ngả ra ghế thiu thiu ngủ. đến lúc về nhà Nhân đánh thức tôi.
- hay là em về nhà mình làm đi, chứ em như thế này thì…
- anh không sợ tôi ko cho anh đi với nó à?
- không. Anh nói anh chừa rồi mà. nha
Tôi mở cửa đi ra ngoài. Tôi vào phòng, mệt mỏi đặt túi xuống, cả người tôi như bay trên mây, tôi đói nhưng ko muốn ăn. Tôi lục trong túi cái bánh ngọt.
- em đừng ăn cái đó. không có dinh dưỡng gì hết.
Nhân cau mày.
- anh ko cần quan tâm, tôi sống sao mặc tôi.
- em ác vừa thôi chứ… tôi nói tôi sai mà.
- đi ra ngoài.
Tôi quát.
Nhân đứng im không nói gì.
- tôi nói anh đi ra ngoài cơ mà.
Tôi nói to đến mức người lớn trong nhà cũng nghe thấy. mẹ Nhân và chị Tám đi tới.
- đây là nhà nó, cô không có quyền đuổi nó ra khỏi nhà.
- ….
- tôi tưởng cô có ăn có học mà cô ăn nói vô học như vậy. tôi tha không đuổi cô thì thôi
Tôi đứng im quay đi, tay vẫn cầm túi bánh. Tôi không chả lại mẹ Nhân câu nào hết. cũng không giải thích cho chuyện tôi la lên.
- em đừng có nói như thế. Hai đứa nó cãi nhau cũng là nguyên nhân từ thằng Nhân thôi. em binh con vừa chớ.
- anh nói cái gì… đến giờ anh còn binh nó.
Ba mẹ Nhân tranh cãi nhau trước cửa phòng tôi., tôi đi vào bên trong nhà về sinh. Nhân đứng đó cuối cũng ko chịu được mà quát lên
- ba mẹ thôi đi, đi về phòng ngay đi
Nhân đóng rầm cửa lại. chúng tôi, một đứa trong nhà về sinh, một đứa bên ngoài nhưng cả hai đứa cùng khóc, cùng mệt mỏi. cùng hối hận vì sai lầm của mình.
Ngày hôm sau tôi về sớm hơn, tôi ko muốn gặp Nhân nữa… tôi muốn hai mẹ con đi thư giãn với nhau. Tôi phóng xe ra công viên, công viên chiều tối khá đông người. tôi lang thang ngắm nhìn những con người đang vội vã…. đủ những thứ tâm trạng. đi đến mỏi chân mới dừng lại bên ghế đá ngồi nghỉ ngơi.
- cô ơi… cô đánh giày cho con đi cô.
- cô ơi, cô mua vé số cho con
Tôi ngẩng lên nhìn hai đứa trẻ, nhìn chúng sau một ngày nắng có vẻ mệt mỏi và dơ. đầu tóc bết vì mồ hôi, bàn tay nấm nem lắm. tôi cố cười với chúng
- cô ơi, nay con và em chưa được ăn … cô đánh giày giúp con
Tôi nhìn nó nghẹn ngào. Tôi rút chân khỏi đôi giày. Nó đưa cho tôi đôi dép.
- bé con ra mua cho cô chai nước suối cô trả tiền nha.
- dạ
Con bé đi vui vẻ lắm… bước chân thoăn thoắt.
- con năm nay mấy tuổi rồi.
- dạ con 7 tuổi ạ
- em con mấy tuổi?
- 6 tuổi ạ
Tôi nhìn nó. 7 tuổi mà nhỏ xíu, nhỏ hơn cả cháu tôi ý chứ.
- thế ba mẹ con đâu.
- mẹ con đi ve chai, con không có ba.
Nó nói giọng nghẹn ngào.
- cô xin lỗi.
- con có đi học không?
- dạ không. Nhà con nghèo lắm. bọn con chỉ kiếm đủ ăn thôi còn khó, ko có tiền đi học đâu cô.
- thế con có thích đi học không?
- có.
Nó nói nhanh dứt khoát, nhắc đến đi học đôi mắt nó sáng lên. Tôi biết ước mơ của nó thật sự quá xa vời.
- nếu con có ba, ba con sẽ cho con đi học
Nó cúi xuống tủi thân nói.
Đúng đứa trẻ nào cũng cần có ba các bạn ạ. Tôi nhìn chúng nó, rút tờ tiền trong ví ra đưa cho nó
- không cần thối lại đâu
- dạ… con cảm ơn cô
- con cảm ơn cô
tiếng cảm ơn rối rít làm tôi thấy ấm lòng. bọn trẻ đã đi xa rồi, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ. Ai cũng mong có một gia đình hoàn hảo cả nhưng thực chất chúng ta làm gì có ai hoàn hảo bao giờ. Nếu muốn hạnh phúc có lẽ chúng ta nên đặt mình vào người khác mà nghĩ… như vậy sẽ thấy mình dễ tha thứ hơn.
nếu như người đàn ông của bạn ngủ với một người đàn bà khác. bạn chọn cách im lặng hay đánh ghen.
Nếu như bạn đánh ghen, bạn thật ra cũng chẳng cảm thấy hả lòng mà chỉ đưa sự việc trở nên bi đát hơn, tình cảm cũng coi như là kết thúc
nếu như tôi chọn im lặng, cuối cùng chúng tôi cũng vì quá mệt mỏi mà xa nhau, bởi người ta sinh ra ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc. nếu như mọi chuyện giải quyết bằng cách im lặng thì thế giới này câm hết cả rồi. đây là câu mà ông ấy nói với tôi.
Tôi cầm điện thoại lên. Bấm số
- alo anh nghe đây
- đến đón em.
- em ở đâu đấy
- em ở công viên gần công ty
- ngồi im đó anh đến.
Tôi không chọn im lặng, tôi càng không chọn phương pháp hèn hạ là đánh ghen. Tôi chọn phương pháp thẳng thắng đối mặt với cảm xúc của cả hai. Tôi muốn biết Nhân nghĩ gì. bởi vì chúng tôi cần giải toả những thắc mắc trong lòng để hiểu nhau hơn. Tôi đã từng nói nếu người đàn ông đó bỏ tôi, nhất định tôi sẽ hỏi ông ta tôi sai ở đâu và tôi sẽ sửa… cho dù là sửa với một người khác…
nếu lần này tôi có thể tha thứ… tôi mong chúng tôi sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình yên. Tôi có lẽ sẽ bàn với Nhân chuyện ra ở riêng,. Còn nếu Nhân mà tái phạm, lúc ấy chia tay chẳng có gì hối tiếc. Người ta nói sai một lần thì sửa chứ hai ba lần chắc chắn là chết rồi.
Nhân đón tôi ở công viên, hắn bước lại, khuôn mặt tươi hơn mấy hôm vừa rồi.
- sao lại ngồi đây?
- thấy nóng quá ra hóng mát chút rồi về.
- dạo này đường nhiều kể xấu lắm, em cẩn thận chứ.
- ko sao… có Nhân ở đây rồi
Nhân cười. nắm tay tôi.
- em… em tha thứ cho anh rồi đó hả?
Tôi không gật đầu mà nhìn vào mắt Nhân
- em muốn hỏi nhân một chuyện
- uh
- tại sao Nhân làm thế?
- anh đã nói là anh say rồi mà. anh thế. Hôm đó anh qua đó uống với chúng nó, không biết sao đến lúc anh say chúng nó đưa anh vaò khách sạn. lúc đó anh … anh xin lỗi
Nhân cúi xuống
- giờ nếu vợ đòi bỏ anh thì anh chết mất. anh biết anh sai rồi, từ giờ anh thề không bao giờ qua đó nữa
- vậy sao Nhân không về.?
- vì anh sợ… anh sợ vợ biết đòi bỏ anh
- giờ muốn bỏ lắm.
- không… không… anh biết lỗi rồi, anh chừa rồi đừng mà. anh khổ lắm.
- vậy Nhân thương em không?
gật gật
- vậy Nhân có biết em thương Nhân không?
gật gật.
- vậy Nhân có hiểu em không?
gật
- vậy sao Nhân ghen tuông mù quáng vậy. nhân làm vậy là Nhân khiến em mệt mỏi lắm. vợ chồng phải hỏi cho cặn kẽ sau đó mới kết luận, đừng hở cái là bù lu lên thì bỏ nhau sớm thôi.
- uh… anh biết rồi, anh sẽ sửa.
- nhớ câu đó nhá.
- nhớ…
- còn tái phạm sao?
- thì vợ bỏ anh không dám kêu trời.
- nhớ nhá
- nhớ….
- tối về viết hợp đồng đó nha
- uh… à quên vâng
Nhân cười tươi, nắm tay tôi ra về. nhìn Nhân vui như đứa trẻ tôi cũng hạnh phúc lây.
Là tôi cho nhân cơ hôi,. Cho tôi cơ hội, và cho con có cuộc sống gia đình… tôi muốn con có vòng tay yêu thương của ba… cho nên tôi có thể bỏ qua cho Nhân lần này.
Chúng tôi lại sống một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ có điều tôi chưa nói với Nhân chuyện tôi có bầu vội, tôi tính để tuần sau đi khám lại rồi đưa Nhân đi cho Nhân bất ngờ, cũng coi như món quà mừng 1 năm ngày cưới cửa chúng tôi.
chắc lúc ấy Nhân sẽ hạnh phúc lắm.
bác sĩ nói tôi nên hạn chế việc vợ chồng,do vậy, tuy đã làm lành mấy ngày nay, nhưng tôi không cho nhân động vào người. tôi sợ Nhân làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến con. Nhân tỏ ra không hài lòng nhưng vì vừa làm sai nên cũng biết điều lắm.