Giang Duy lần đầu nghe cái tên Lý Hiên này là lúc tâm tình đang cực kì không tốt, ai bắt cái tên này từ đâu chui ra trêu chọc hắn, xuất hiện thật không đúng lúc đi thì cũng thôi đi, lại còn trêu chọc khiến hắn muốn phát điên. Hắn chính là đang phiền muộn muốn viết bài nghiên cứu làm sao vừa đầy đủ, vừa hấp dẫn, làm cho cấp trên tin tưởng hắn giao cho hắn vụ bắt tên trộm. Thế mà lúc đem tên trộm kia đẩy lên phía trước lại bị nước bẩn vô tình tạt trúng, quả thật là quá mất hứng. Ấy vậy mà vẫn có người khăng khăng là hắn quá nhàn rỗi, bắt hắn phải tham gia mấy cái cuộc hội thảo Bát quái linh tinh gì đó, mà cái người chịu trách nhiệm của hội thảo lần này làm hắn không có ấn tượng tốt chính là cái tên Lý Hiên nào đó.
Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn thật sự rất muốn tránh xa, chẳng mong tiếp xúc lại một lần nữa. Thế nhưng, sau một hồi rượu vào loạn tính, cái gì cũng đều có thể thay đổi, chính vì thế mới dẫn đến một loạt những điều không thể ngờ tới sau này. Như vậy câu chuyện với mô típ cũ mèm giữa cái không gian nắng hạ ngập tràn, ánh mắt biếng nhác của đối phương chợt nổi lên một chút thản nhiên, rồi không khí ấm áp nào đó khiến trong lòng hai người in một dấu ấn chẳng thể nào mà quên được. Cái gọi là hạnh phúc, thực ra chính là ba người luôn luôn tại cùng nhau, luôn luôn ở bên nhau, có tách rời cũng là hướng về nhau, một phía.
Bình luận truyện