Tôi quăng lại túi xách rồi nhảy ùm xuống hồ nước, dưới hồ chị Nga đang vẫy nước tung tóe vì không biết bơi. Đang phóng người lao xuống nước thì nghe trên bờ có tiếng hét:
- An... An...
Tiếng của cậu Lập kêu tôi, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy bóng dáng cậu ấy đang chạy lại. Trong lòng tôi thầm nghĩ nếu cậu tới sớm hơn chút thì tôi có thể để cậu cứu Thanh Nga rồi. Tôi vừa nghĩ vừa bơi ngay tới chỗ chị Nga, bắt được tay chị ấy, tôi hét:
- Vịn vai em, em đưa chị lên bờ.
Thanh Nga hì hụp trong nước nãy giờ nên giờ có chút đuối nước, nghe tôi hét như thế, chị ấy liền vịn vào cổ tôi để tôi kéo chị ấy lên bờ.
Trên bờ, cậu Lập đang định lao xuống nước, thấy thế tôi liền ngăn lại:
- Cậu... tôi đưa chị Nga lên được, cậu không cần xuống đâu.
- Em ổn không?
Nghe cậu hỏi, tôi hét to:
- Ổn, tôi ổn.
Tôi kéo Thanh Nga vào bờ, vừa lên được tới trên chị ấy đã tìm cớ sà vào lòng cậu Lập. Tôi nghe giọng chị ấy nức nở:
- Lập... em sợ quá.. Lập.
Cậu Lập cũng đưa tay đỡ lấy Thanh Nga, vừa đỡ chị ấy cậu vừa quay về hướng tôi, đưa một tay định nắm tay tôi nhưng tôi không chịu. Cậu hơi không vui rụt tay lại, ánh mắt cậu nhìn tôi, lo lắng hỏi:
- An, em có sao không?
Tôi lắc đầu, thật sự tôi không sao, lâu quá không bơi nay coi như xuống nước vận động cho giãn gân cốt. Vừa đứng nhảy tưng tưng cho nước chảy xuống, vừa vắt nước từ áo cho bớt nặng. Sựt nhớ tới sợi dây chuyền, tôi mới ngước mắt lên nhìn chị Nga, tôi hỏi:
- Nga, dây chuyền của tôi đâu?
Thanh Nga đang bận khóc lóc với cậu Lập, nghe tôi hỏi, chị ấy vờ vịt:
- Dây chuyền gì, chị không biết. Em nói dây chuyền gì?
Tôi nheo mắt nhìn chị ấy, có chút không vui:
- Tôi không muốn giỡn với chị nữa, dây chuyền của tôi đâu?
Thanh Nga lần này diễn như thật, chị ấy nói như vẻ chưa từng nhìn thấy dây chuyền của tôi vậy.
- Chị hỏi em dây chuyền gì? Chị có biết dây chuyền gì đâu?
Tôi cười khẩy, tôi nói:
- Chị không biết? Vậy chị nói đi, vì sao chị lại rơi xuống nước?
Thanh Nga ôm tay cậu Lập, chị ấy nũng nịu trả lời:
- Là chị trượt chân... em thấy nên cứu chị lên mà.. còn sợi dây chuyền gì đó... chị đâu có biết đâu An.
Cái bà chị này, muốn chọc điên tôi lên hay gì vậy?
Tôi đi tới gần Thanh Nga, lướt mắt qua nhìn cậu Lập, tôi thẳng giọng:
- Tôi hỏi lại lần nữa, dây chuyền của tôi đâu?
Lần này cậu Lập cũng lên tiếng:
- Nga, em lấy dây chuyền gì của Tiểu An thì đem trả cho em ấy.
Chị Nga nghe cậu Lập nói thế, mặt chị ấy dần dần đỏ lên, chị mếu máo kể lể:
- Lập... em đã nói là em không biết dây chuyền gì của Tiểu An rồi mà. Hơn nữa... hơn nữa... đó giờ Tiểu An có đeo trang sức gì đâu mà có dây chuyền...
Mẹ nó, cái con mẹ này.... ý là bảo tôi nói dối à?
- Ý chị nói tôi ở không dựng chuyện vu oan cho chị hả? Chị muốn thảo mai trước mặt cậu Lập là chuyện của chị, tôi cũng đã nói rõ ràng với chị cả rồi, nghe hay không là tùy chị. Còn về sợi dây chuyền, đó là kỷ vật, chị mau đưa ra cho tôi...
Nói tới đó tôi liền dừng lại, bước mấy bước ngắn tới gần sát Thanh Nga, tôi gằn giọng:
- Tôi cứu chị được thì cũng có thể thả chị xuống nước được... chị coi chừng.
Thanh Nga nghe tới nước thì sợ tới biến sắc nhưng vẫn ngoan cố õng ẹo bảo là không biết sợi dây chuyền gì của tôi cả. Tôi cũng có quan sát chị ta, tôi biết rõ ràng là chị ta đang nói dối, nhưng còn về chuyện sợi dây chuyền... trên tay chị ta... không có giữ.
Tiếng chị Nga run run:
- Tiểu An, nếu em không tin thì em xét người chị đi. Nếu có sợi dây chuyền như em nói thì em muốn gì chị cũng chịu, còn nếu như không có... không có... thì... thì... thôi vậy.
Nghe qua là biết đang cố tình nói cho cậu Lập nghe rồi. Mà nếu chị ta đã mạnh miệng tới như vậy thì chứng tỏ là chị ta không có giữ sợi dây chuyền của tôi. Vậy sợi dây chuyền của tôi ở đâu?
Nhìn xuống hồ nước rồi lại nhìn xuống dưới chân mình. Nếu chị Nga thực tình không có giữ dây chuyền của tôi thì sợi dây chuyền chỉ có thể rớt ở dưới nước hoặc là còn đâu đó trên nền đất này thôi. Không nghĩ gì nhiều tôi liền lao ùm xuống nước rồi lặn xuống dưới mò tìm. Hồ cá không sâu, nước lại trong nên hy vọng có thể tìm thấy được.
Thấy tôi lao xuống nước cậu Lập cũng lao xuống theo còn Thanh Nga trên bờ thì la oai oái. Tôi cứ mặc kệ, sợi dây chuyền của tôi quan trọng hơn, mấy chuyện vặt vãnh đó không đáng để tâm tới.
Tôi vừa ngụp vừa mở to mắt ra tìm kiếm, chưa được 1 phút thì cậu Lập đã kéo tôi lên trên mặt nước. Gương mặt cậu giận dữ, cậu quát:
- Em làm cái trò gì vậy, lên bờ nhanh lên.
Tôi vùng tay ra khỏi tay cậu, tôi lớn tiếng:
- Tôi phải tìm dây chuyền, cậu lên đi, dưới này lạnh lắm.
Cậu Lập vẫn không chịu buông tay, cậu hét:
- Em còn dưới đây thì anh lên làm gì. Em muốn tìm cái gì, anh tìm giúp em.
Tôi nhìn Huy Lập, nhìn thấy trong mắt của cậu ấy là sự kiên định. Nếu đã thế, một người chi bằng hai người, càng đông người tìm càng có nhiều khả năng mau tìm thấy.
Tôi nhìn cậu ấy, gật đầu thật mạnh:
- Cảm ơn cậu.
Cả tôi cả cậu Lập ngụp lặn trong nước tới gần 10 phút mà vẫn không tìm thấy gì. Hồ cá không sâu cũng không quá rộng nhưng việc mò tìm một sợi dây chuyền bé xíu là một chuyện không hề đơn giản.
Ngụp thêm một lát nữa, cậu Lập kéo tay tôi lên, cậu nói to:
- Lên bờ đi để anh tìm cho, em ở lâu dưới nước sẽ bệnh đấy.
Tôi được cậu kéo lên cũng thở dốc mấy hơi, thật tình tôi cũng sắp hết hơi rồi, không lên nghỉ một chút chắc tôi sẽ ngất mất. Thấy tôi đồng ý, cậu Lập kéo tôi vào trong bờ rồi cậu quay ra định xuống nước tìm tiếp. Thấy cậu như vậy tôi cũng không nỡ để cậu ở dưới nước lâu, dù sao cũng là đồ của tôi ai nỡ lòng nào bắt cậu cứ mò tìm. Nghĩ vậy nên tôi liền kéo tay cậu lại, tôi nói:
- Cậu lên đi, cậu cũng mệt rồi, đừng tìm nữa.
Nghe tôi nói vậy, Huy Lập cũng thôi không lặn xuống, vịn tay tôi để lên bờ, cậu nhẹ giọng:
- Anh cho người xuống tìm cho em, em yên tâm.
Tôi nhìn cậu, sự cảm kích dâng lên trong lòng... Huy Lập lúc nào cũng tốt với tôi như thế, lúc nào cũng thế...
_________
Nguyên ngày hôm đó, cậu Lập điều một tóp người lặn xuống hồ, một tóp người thì đi tìm xung quanh nhưng mãi tới xế chiều vẫn không tìm thấy được sợi dây chuyền. Tôi ngồi cả ngày ngoài hồ cá Koi, khi thì chạy tới bãi cỏ tìm kiếm, khi thì lén cậu Lập lặn xuống tìm. Dù cho có bao nhiêu người hay tìm bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì mãi vẫn không tìm ra.
Tôi cũng có gặp riêng Thanh Nga trong phòng của chị ấy, khi không có cậu Lập thì chị ấy vẫn giở cái thói kênh kiệu như bình thường với tôi. Tôi hỏi chị ấy dây chuyền của tôi đâu thì chị ấy bảo là lúc trượt chân sợ quá không biết quăng đâu rồi. Nhìn gương mặt chị ấy không có chút gì là nói dối nhưng sự thật có phải như vậy không thì tôi không biết. Mà nếu thực sự là chị ta giấu đi thì tôi cũng không có cách nào bắt chị ta phải trả cho tôi được... thật sự không có cách nào.
Bác Kiên bảo vệ tôi, cậu Lập bênh tôi nhưng cho dù là thế thì cũng không thể ép Thanh Nga đưa ra sợi dây chuyền. Nếu thực sự là chị ta làm rơi thì không nói nhưng nếu chị ta cố tình giấu thì coi như thua. Ép người khác nhận tội khi không có chứng cứ gì... nghe qua đã thấy phi logic.
Sợi dây chuyền kỷ vật duy nhất của mẹ tôi để lại... cứ thế mà mất tích không dấu vết!
_________
Chiều hôm đó khi mọi người đã mệt mỏi đuối sức đi vào trong nghỉ hết nhưng tôi vẫn còn lọ mọ ra bờ hồ cá đi tìm. Tôi không biết tôi có tìm được không nhưng tôi muốn cố gắng tìm tới tận cùng. Tôi không muốn làm mất dây chuyền của mẹ, tôi thực sự không muốn.
Thế nhưng ông Trời không thương, dù cho có mò mẫm kỹ càng thế nào... tôi vẫn không thể tìm được!
_________
Qua ngày sau, tôi đột nhiên ngã ra bệnh, chắc do hôm qua lặn dưới nước nhiều quá nên nhiễm lạnh. Cậu Lập biết tôi sốt, cậu ấy chạy ra chạy vào canh chừng cho tôi, bên ngoài thì vẫn cho người lặn xuống tìm. Chuyện sợi dây chuyền của tôi bị mất cuối cùng cũng tới tai bác Kiên bác Liên. Bác Kiên nghe nói tôi bị mất đồ, ông liền cho người vớt hết cá trong hồ, sau đó cho rút sạch nước để tìm dây chuyền. Phần nước bị rút sẽ cho qua xử lý để tránh cho dây chuyền theo dòng nước cuốn đi mất. Bãi cỏ cũng được dọn sạch sẽ để tìm kiếm cho dễ dàng. Nhưng mà vẫn không hề thấy bóng dáng sợi dây chuyền đâu. Về phần bác Liên, tôi nghe chị Diệu nói lại, bác ấy không vui vẻ gì cho mấy.
Một tuần sau...
Trong suốt một tuần, Trần Đô lúc nào cũng đông đúc tấp nập người ra ra vào vào vì chuyện tìm dây chuyền cho tôi. Ban đầu tôi còn hy vọng rất nhiều nhưng càng về sau càng cảm thấy thất vọng. Thanh Nga vẫn luôn miệng nói là không lấy, mà tìm thì lại không tìm được. Sau một tuần, công cuộc tìm dây chuyền cũng dừng lại, không đá động gì tới nữa.
________
Mà trong tuần qua, tên "Thần Chết" đẹp trai cũng không thấy gọi điện thoại tìm tôi. Tôi thầm nghĩ chắc anh ta nói là nói vậy thôi chứ đâu cần tôi phải chứng minh làm gì.
Một tuần không đụng tới điện thoại vì mãi lo tìm dây chuyền, tới lúc cầm điện thoại lên thì lại hết pin. Thấy điện thoại không còn pin nên tôi để ở phòng sạc, còn tôi hôm nay sẽ tới chỗ bác Khang. Sợi dây chuyền thật sự đã mất rồi, tôi có buồn rầu cũng không làm gì được. Thay vì cứ nằm ườn ra rầu rĩ thì chi bằng tôi ngồi dậy đi tới thăm mẹ. Mặc dù đi tới thăm mộ mẹ cũng không thể làm giảm cảm giác áy náy trong lòng tôi nhưng dù sao việc làm đó cũng khiến lòng tôi nhẹ đi được đôi chút. Tôi tin, tôi tin chắc mẹ sẽ không trách tôi đâu... bà không trách đâu.
Còn về chuyện Thanh Nga có giữ hay không thì từ từ sẽ rõ... nếu chị ta giữ thật thì tôi không tin là chị ta không đem ra để uy hiếp tôi. Mà thực sự trong lòng tôi vẫn mong là chị ta đang giấu đi, thật sự.
_________
Định là bắt taxi tới bệnh viện nhưng suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi xe bus. Ra khỏi con đường to này là tới trạm xe, lâu lâu đi xe bus cho kỷ niệm quay về cũng đỡ buồn.
Đang đi bộ lơn tơn thì bóng dáng một chiếc BMW hiện lên trước mắt tôi, nhìn chiếc xe đang dần dần chạy đến, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi hoang mang trong lòng. Chiếc xe kia có phải là của.... Thần Chết không nhỉ?
Tôi đứng lại không đi tiếp nữa, chiếc xe chạy đến chỗ tôi cũng tự dưng dừng lại. Đang còn mơ hồ không hiểu chuyện gì thì cửa xe được mở, bên trong truyền ra giọng nói trầm trầm hơi quen.
- Lên xe đi, Bình An.
Nghe ai đó gọi tên mình tôi liền khom người xuống nhìn vào trong xem xét... á Thần Chết... Thần Chết đến rồi.
Mẹ kiếp, nhắc tiền nhắc bạc thì cũng đỡ cho thân tôi quá, sao mới nghĩ tới tên Thần Chết thì tên đó liền xuất hiện vậy trời.
Tôi nhìn hắn, hắn cũng nheo mắt lên nhìn tôi. Tôi càng cúi người nhìn hắn thì hắn lại càng nheo mắt lại nhìn tôi. Thấy tôi cứ đứng cúi người mà không chịu vào ngồi, hắn quát:
- Tự vào hay để tôi khiêng cô vào?
Tôi đùa dai:
- Nếu tôi muốn anh khiêng tôi vào thì sao?
Hắn nhếch môi nhìn tôi, trong miệng phun ra sự trào phúng:
- Tú, chặt chân cô ta đi.
Tôi nghe hắn đòi chặt chân tôi, tôi liền nhảy dựng lên phản kháng:
- Chặt chân? Ai cho anh chặt chân tôi? Anh mà chặt chân tôi tôi cạo trọc cái đầu của anh.
Tên kia vẫn cười khinh miệt nhìn về phía tôi, hắn nhàn nhạt lên tiếng:
- Cô không cụt chân thì tại sao tôi phải ra khiêng cô? Chân không để đi thì chặt đi để đỡ làm cảnh.
Mẹ nó, đồ lẻo sự... biến thái... lý do lý trấu nghe như đấm vào tai.
Thấy tôi vẫn đứng đần ra đó không chịu chui vào xe, hắn liền hỏi:
- Vẫn chưa lếch vào? Muốn được khiêng?
Nghe tới chữ "khiêng" tự dưng tóc gáy tôi dựng ngược, tôi không đợi hắn chớp mắt thêm cái nào liền nhanh nhẹn chui vào trong xe. Thấy tôi đã yên vị, hắn ra hiệu cho tài xế chạy đi, cả thảy không thèm nói với tôi là đi đâu.
Hôm trước đi Maybach xịn sò ghê, hôm nay lại đổi sang BMW. BMW cũng xịn nhưng ghế ngồi không êm, nghĩ có chút không hài lòng, tôi liền hỏi:
- Thần Chết, sao hôm nay không đi Maybach?
Anh ta đang ngồi nhìn ra cửa sổ, vừa đúng lúc xe chạy ngang qua Trần Đô. Từ bên trong cửa lớn của Trần Đô, xe của Huy Lập cũng vừa chạy ra tới cổng, may mà cậu ấy không phát hiện ra tôi đang ngồi trong xe này.
Nghe tôi hỏi, hắn ta nheo mắt trả lời:
- Tôi đi xe gì thì có liên quan gì tới cô?
Ờ cũng đúng, anh ta đi xe gì thì có liên quan tới tôi đâu...
- À, tại xe kia êm hơn...
Hắn ta nhìn tôi, lườm nguýt:
- Nhiều chuyện.
Nghe hắn ta mắng tôi cũng sợ không dám hỏi thêm, người đàn ông này nhìn cứ lạnh lùng boy kiểu gì ấy. Tôi từng tiếp xúc với hàng trăm hàng triệu người đàn ông khác nhau. Mỗi người mỗi tính, mỗi người có một mặt khó tính khác nhau, cũng có vài người lạnh lùng ít nói. Nhưng mà riêng tên Thần Chết này thì lại chẳng giống ai. Có nhìn từ xa, nhìn gần, nhìn nghiêng, nhìn nửa con mắt hay là nhìn bốn con mắt thì cũng không thấy được chút xíu xìu xiu nào dịu dàng ấm áp. Cứ như người băng, thở ra cũng thấy lạnh muốn thụt luôn cổ vào trong.
Tôi ngồi yên một chỗ, không nói cũng không hỏi gì. Hôm trước gặp còn có chút sợ nhưng hôm nay lại cảm thấy hắn ta cũng không quá mức đáng sợ, chí ít chắc hắn sẽ không giết tôi đâu. Tôi tin là vậy, đẹp trai thế này mà giết người thì không hợp lắm, có chăng là hắn kêu người ta giết...hihi.
Xe chạy được một đoạn thì dừng lại, hắn xuống xe tôi cũng xuống xe theo. Tưởng là tới nơi rồi ai dè là đổi xe, đổi từ BMW sang Maybach mà tôi vừa nhắc khi nãy. Được ngồi vào ghế êm khiến bản thân tôi sung sướng vô cùng, dựa lưng ra sau tôi cười thầm mãn nguyện.
Quay sang hắn ta, tôi cảm ơn:
- Cảm ơn anh, Thần Chết.
Hắn ta nhìn tôi, không mặn không nhạt trả lời:
- Tôi quen đi xe này, không phải vì cô.
Èo, mới khi nãy còn thấy đáng yêu giờ lại thấy khó ưa rồi. Nhưng thôi kệ, vì ai cũng được miễn sao tôi được ngồi êm ấm thoải mái là được.
Không biết do ghế êm quá hay là do tôi buồn ngủ mà xe mới di chuyển được một lát tôi đã hả họng ngủ tới quên trời quên đất. Mãi tới khi tên Thần Chết gọi tôi, tôi mới lòm còm ngồi dậy.
Vừa xoa xoa hai mắt tôi vừa ngại ngùng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi ngủ quên.
Hắn ta nhìn tôi, không trách cũng không nói gì, phía trên có người đưa cho tôi khăn giấy lạnh, anh ta cười nói:
- Cô dùng khăn này đi, cô ngủ ngon ghê.
Tôi cười gượng nhìn người đàn ông ngồi hàng ghế phía trước, anh ta trong chắc bằng tuổi Huy Lập, mặc sơ mi trắng quần âu trong cũng lịch sự lắm. Mà cái kiểu cười, chắc cười tôi ngủ mê chứ gì... đáng ghét.
Lau mặt xong xuôi, tôi cũng không quên mở túi lấy son ra đánh lại một chút. Con gái ra đường không có son thì trông thiếu sức sống kiểu gì ấy, khác gì cái xác trôi sông đâu. Bởi thế, dù là xấu hay đẹp, ế hay là muôn vàn người theo thì cũng phải biết "điệu". Không điệu thì thiếu tự tin lắm.
Tôi thoa son xong, vuốt tóc cho vào nếp rồi mới quay sang tên Thần Chết đang ngồi bên cạnh. Tôi hỏi hắn:
- Ở đây là đâu?
Tên Thần Chết nhìn tôi, phía trên tên mặc sơ mi trắng cũng nhìn tôi chằm chằm. Thấy bọn họ nhìn, tôi có chút khó hiểu, tôi hỏi:
- Sao? Sao lại nhìn tôi?
Tên áo trắng cười lớn:
- Không có gì, không có gì. Lâu lắm rồi tôi mới thấy trong xe của Đông Quân có mùi son mùi nước hoa của con gái.
Tôi nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Thần Chết, quái, đẹp trai thế mà không có bạn gái à?
Tên Thần Chết liếc nhìn người đàn ông mặc áo trắng một cái cảnh cáo rồi mới quay sang tôi, hắn nhét vào tay tôi cái ống nhòm rồi ra lệnh:
- Cô nhìn vào trong kia, quan sát những tên đang làm vườn trong đó, có gì lạ thì báo tôi. Đây là lúc chứng minh cho cái khả năng kỳ dị của cô đó. Nhanh lên đi.
Tôi nhận được ống nhòm, không biết là để làm gì nhưng trước tiên cứ để lên mắt trước đã. Kế bên giọng nói của tên Thần Chết đầy uy nghiêm:
- A Tài, cho xe chạy lại gần chút.
Xe vừa chạy tôi cũng vừa nhìn vào ống nhòm, đây là khu trại giam thì phải, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai rất nhọn. Qua lớp kính của ống nhòm tôi thấy được một tóp tù nhân đang ra lao động trồng rau, gần sát bên đó có hai ba vị cán bộ mặc cảnh phục màu xanh đang trò chuyện rôm rả. Tôi vừa quan sát thêm vừa nói:
- Có hai người có màn sương đen, một cảnh sát, một tù nhân.
Rõ ràng, trong đám đông đang lao động có một màn sương đen đang di chuyển qua lại, màn sương không dày đặc, có thể là người này không tới gần ngày chết lắm. Còn về phía vị cảnh sát kia, gương mặt anh ta đen kịt, tôi dám chắc anh ta không còn sống được bao lâu nữa đâu.
Tên Thần Chết cất giọng nghiêm túc:
- Chỉ cụ thể.
Tôi gật đầu, hết sức tập trung:
- Hướng 3 giờ chiều, tên tù nhân đang ngồi xuống tưới nước cho rau, đầu trọc, tay có hình xăm. Hướng 6 giờ chiều, vị cảnh sát đứng giữa, tay cầm điện thoại.
Phía trên, người đàn ông áo sơ mi trắng gấp rút lên tiếng:
- Là tên Hoàn với thằng Ba Rết.
- Tú, thông báo cho Quỳ, cho người đi theo tên Hoàn.
Ra lệnh xong, hắn mới nói với tôi:
- Cô bỏ ống nhòm xuống đi, tôi có chuyện này muốn hỏi.
Tôi bỏ ống nhòm xuống, quay sang hắn rồi trưng ra vẻ mặt như đang đợi câu hỏi.
- Cô không có cách nào giúp những người đó thoát chết?
Tôi cười nhạt, lắc đầu:
- Không có, tất cả những người như thế đều phải chết.
Tên Thần Chết nhìn tôi, hắn cau mày:
- Cô không nói cho bọn họ biết?
Tôi nhìn hắn, trả lời thực lòng, giọng nói cũng mang theo chút mất mác:
- Đã từng nhưng chưa một ai thoát được cái chết, chưa một ai.... kể cả là mẹ tôi!