Cuộc sống sao mà quá bất công. Người tốt thì lại bị phân biệt đối xử, cuộc sống thật thậm tệ còn những kẻ ác lại có được một cuộc sống thảnh thơi, nhàn hạ không cần làm gì cũng có được hạnh phúc ngay trước mắt!
Càng nghĩ thì bà Quách càng thương cho tuổi hồng nhan bạc bẻo này của cô con gái thất lạc bao lâu nay. Cứ ngỡ, nghe đến phần chia sẻ rằng đã kết hôn sẽ có được hạnh phúc nhưng nhìn xem, hạnh phúc thì không có mà chỉ nhận lại đó những sự đau buồn vô cùng khó tả.
- Con có xét nghiệm xem giới tính của đứa bé chưa?
Lạc Lạc lắc đầu ngoe nguẩy, cô muốn để mọi thứ thật tự nhiên, không cần biết giới tính của đứa bé này là gì dù sao cũng là con ruột của mình sinh ra mà!? Nhưng cũng thường hay đi khám sức khoẻ của bản thân để được biết tình trạng của đứa bé hiện giờ có ổn định hay không?
- Ừ, vậy đứa bé bây giờ có ổn định không hả con? Nhịp tim và tất cả vẫn ổn chứ?
Lạc Lạc gật đầu, trong thời kỳ đầu mới biết mình mang thai thì đã yêu thương đứa bé này hơn tất cả rồi. Chăm sóc còn hơn cả tự chăm mình, cứ lo lắng rất nhiều nào là quần áo rồi còn cả nên làm gì khi đứa bé này được sinh ra đời,... và rất rất nhiều nữa cơ!
Vì đây là lần đầu tiên cô được lên chức “mẹ” nên mọi hành động, cử chỉ đều rất chú tâm đến.
Cô hận anh ta chứ không phải hận đứa bé vô tội này! Dù gì nó cũng là máu mủ ruột rà của cô, không thương thì ngay từ đầu đã phá bỏ từ lâu chứ không phải còn giữ lại cho đến ngày hôm nay đâu.
- Tí nữa ta sẽ đưa con lên phòng để tiện cho việc nghỉ ngơi sau này nhé! Còn về phòng trọ con đang ở thì ngừng lại đi, dẫu sao bây giờ ta cũng đã có tuổi rất khó khăn cho việc ở nhà một mình đó!
Đây chỉ là cái cớ mà bà Thái Vân tự nghĩ ra để có được thời gian bên cạnh cô con gái xinh xắn này mà suốt bao năm qua chưa được gặp lại.
À quên nữa, từ lúc đặt chân vào căn nhà này cô vẫn chưa một lần hỏi chuyện con cái sau này của bà ấy! Mà chắc sau bao nhiêu lâu, một khoảng thời gian dài như vậy chẳng lẽ nào bà ấy không có mối quan hệ nào mới sao? Điều đó sao mà có thể!
- Con muốn hỏi gì hay sao?
Nghe đến đây, Lạc Lạc khá bất ngờ và cũng có đôi chút nào đó về sự bỡ ngỡ, không ngờ bà ấy lại có thể hiểu được những gì cô đang suy nghĩ cũng như câu hỏi sắp được đưa ra.
- Vâng...
Dù đã thừa nhận rằng mình có điều gì đó muốn được bày tỏ ra nhưng sao lòng cô lại chẳng muốn hỏi. Câu hỏi mà cô sắp đưa ra có phần “vô duyên” đấy, làm như vậy có sao không ấy nhỉ?
- Suốt hai mươi mấy gần ba chục năm qua, mẹ có từng yêu hay tiến tới với người nào đó không?
Bà Thái Vân cười một cách nhẹ nhàng, nụ cười đơn giản này giống y hệt cô luôn ý! Đúng là hai mẹ con, từ cách hành xử cho đến khuôn mặt đều na ná lẫn nhau.
Bà ấy im lặng không nói thêm câu nào mà bắt đầu đi mấy bước tiến tới ngăn kéo ở phòng khách rồi lấy ra một thứ gì đó khá thần bí đi đến phía này.
- Đây là...?
Trước mắt cô bây giờ chính là tấm hình hồi còn là một thiếu nữ duyên dáng của bà. Thân hình gọn nhẹ và có một nụ cười xinh đẹp, bên cạnh còn có một người đàn ông tầm độ tuổi ba mươi nhưng nếu tính đến ngày hôm nay chắc hẳn cũng đã hơn bảy mươi rồi ấy chứ! Quách Thái Vân bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào trong tấm hình rồi lại nở nụ cười, bắt đầu nói.
- Đây chính là ba ruột của con, suốt bao nhiêu năm nay ta cũng có đi tìm kiếm ở khắp mọi nơi nhưng dường như không có chút tin tức nào. Cũng vì quá tuyệt vọng mà suốt ngày cứ lao đầu vào công việc không ngại ngày đêm gì cả, cơ ngơi này cũng vì điều đó mà được tạo nên.
Cô có thể nghe và thấu hiểu hết cảm xúc bấy lâu nay bà ấy đã phải hứng chịu. Mấy ai có thể hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương không cơ chứ? Nhất là chồng và con cái! Người chồng kia chỉ vừa mới nhận ra được rằng mình đã được làm ba nên niềm vui vẫn còn rất nhiều còn đứa bé năm xưa bị con người ác độc kia ra tay tàn bạo chưa kịp gọi một tiếng mẹ thiêng liêng đã bị bắt đi... Đặt mình trong hoàn cảnh bi ai đó mấy ai có thể thấu đây?
- Con còn thắc mắc gì cần hỏi nữa hay không?
Cô liền nhanh chóng lắc đầu. Không ngờ, một mình người phụ nữ yếu đuối như thế này ấy mà có thể xây dựng được cả cái cơ ngơi đồ sộ đến như thế mà không cần sự giúp đỡ từ bất cứ người nào cả, thật đáng ngưỡng mộ!
Nếu như ngày hôm nay, cô không gặp được người mẹ này thì mai sau liệu cô có can đảm mà làm nên cơ ngơi sự nghiệp như vậy hay không?
Một thân một mình mà có thể nuôi con sống nên người thì cũng quá là hay rồi! Cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu. Một đứa trẻ, không cần phải đủ tình thương đến từ ba lẫn mẹ mà chỉ cần người đứng ra chăm sóc biết yêu thương đứa trẻ đó thì còn gì bằng. Có thể bù đắp bằng tình thương của mẹ nhiều hơn từ cả ba và mẹ.
Những lúc con cảm thấy tuổi thân nhất khi bạn bè cùng lứa luôn có được ba/ mẹ đưa đi học còn riêng mình thì lại không có được điều đó. Đừng lo, nó chẳng là gì đâu! Đừng buồn hay lo ngại về những câu nói của mọi người mà hãy sống một cuộc sống thật tốt đẹp.
Sống trên đời đâu nhất thiết là cần phải có đầy đủ tất cả chứ? Miễn sao cuộc sống ngày ngày của ta được vui vẻ, bình an thì thế đã rất đáng quý rồi!
- Lên phòng phía bên trái nghỉ ngơi đi con nhé, từ bây giờ nó sẽ là phòng của con.
Cô vui sướng như muốn phát điên, không ngờ ngoài nhà của họ Lâm kia cô đây còn có cả nhà của mẹ ruột cơ! Thế thì từ nay cuộc sống sẽ ngày càng vui vẻ hơn rồi. Đúng là không nơi đâu có thể sánh bằng nhà mình mà!