Bữa cơm hôm đó thực sự rất ngon. Mặc Nghiên Dương từ trong lẫn ngoài đều không che dấu được sự vui vẻ. Suốt cả buổi, dù nói đến chuyện gì cô cũng vừa cười vừa kể. Có vẻ như cô gái bé nhỏ đó cũng đã trưởng thành hơn rồi. Cô ấy đã không còn quan tâm đến những niềm đau còn nhen nhóm trong từng mẩu chuyện nhỏ nữa. Trước mắt cô hiện tại chỉ là hồi cố, là một kẻ ngoài cuộc của những đau thương hồi xưa.
Ánh mắt ấy hôm trước còn đục ngầu, ứa lệ mà giờ đã tràn ngập sức sống. Có vẻ chính cha mẹ cô, chính cuộc hội ngộ này khiến vị thiếu nữ đó trưởng thành rất nhiều. Cha mẹ cô đã tiếp thêm sức mạnh vào trái tim, đã băng bó những vết thương lành lâu rồi chẳng thể lành lặn nổi. Họ từ từ, ân cần kéo cô khỏi mặc cảm, tự ti, khỏi bức tường thành ảo.
"Bố, con chỉ có chút thắc mắc. Rõ ràng lúc đầu, là con cố chấp lên thành phố theo trường nghệ thuật, bố phản đối vô cùng gay gắt. Tại sao, tại sao đến cuối cùng lại bán cả điện thoại, bán nhà để hỗ trợ con?"
Mặc Nghiên Dương đang ăn uống ngon lành thì bỗng nhớ đến liền buột miệng mà hỏi. Suốt từ tối hôm qua tới tận bây giờ thắc mắc lớn đó vẫn luôn hiện hữu trong cô. Bố cô nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng không chịu được nữa mà buông bát đũa xuống lên phòng, chỉ bỏ lại một câu xíu nữa lên gặp ông ấy.
"Bố con xưa giờ đã vậy, đừng để ý nhé." – mẹ cô liền nói. Truyện mới cập nhật
"Vâng, con không để ý đâu. Làm như có mình mẹ từng sống với bố vậy. Con cũng phải chịu đựng tính cách này tận những mười tám năm cơ mà."
Mặc Nghiên Dương cười nhạt. Mẹ cô luôn nhu nhược như vậy. Hai người họ đã trải qua bao thăng trầm cùng nhau, bố chưa từng bỏ mẹ lại. Cũng vì vậy mà tình yêu của mẹ với bố cũng vô cùng lớn. Chỉ là thời gian càng trôi qua, bố cô lại càng khó tính hơn, Nghiên Dương trước giờ đều tôn trọng quyền riêng tư bố mẹ nên nếu hỏi không được thì liền thôi. Tuy trí tò mò của cô cao nhưng cái gì cũng có mức độ của nó cả.
Hai mẹ con cô cứ như vậy mà ngồi một hồi lâu nói chuyện. Cả Nghiên Dương và mẹ đều có rất nhiều chuyện để kể cho đối phương. Hai người cứ vậy đến chín giờ tối thì Mặc Nghiên Dương mới nhớ tới lời bố mình mà xin phép lên phòng. Mẹ cô cũng nhanh chóng gật đầu mà bảo con gái mình lên. Có lẽ bà ấy cũng hiểu rất rõ tính cách của chồng mình.
* * *
"Vào đi."
Tiếng Mặc Anh Kiệt vang lên ngay sau ba tiếng gõ của của Nghiên Dương. Cô cũng mở cửa mà đi vào. Bố cô đang ngồi trên chiếc ghế mà làm việc. Trước giờ, đây là lần đầu tiên cô được vào phòng của bố mình. Tuy có tò mò nhưng Mặc Nghiên Dương lại không thể vào vì không có khóa. Bố chưa từng cấm cô vào đó nên Nghiên Dương nghiễm nhiên cho đó là cô có thể vào.
"Mẹ nói rằng bố bán điện thoại nhưng mẹ lại tin vào bố quá rồi." Cô liền nói.
"Con biết rõ như vậy?"
Nghiên Dương chỉ vừa bước vào chưa bao lâu. Bầu không khí đã đột nhiên căng thẳng. Hai người họ đều mắt đối mắt mà chằm chằm nhìn nhau. Một Mặc Anh Kiệt lãnh đạm và một Mặc Nghiên Dương tinh ranh. Cuộc chiến của hai người họ chỉ mới bắt đầu.
"Tiền học phí ở trường rất đắt, con vào đâu cũng có tìm hiểu rõ ràng, công việc làm thêm cũng đã bàn bạc với một người chị trên đó. Số tiền con gửi lại đối với mẹ là cả tài sản, đối với bố lại chẳng là gì vì đơn giản là bố rất giàu, ngay từ đầu đã vậy rồi. Tiền con gửi lại cũng chỉ để chứng minh con không cần số tiền đó của bố làm gì cả. Những việc bố đã làm, tất cả những việc ngày hôm đó con sẽ không bao giờ quên. Mẹ có thể tha thứ cho bố là vì bà ấy yêu bố đến cùng tận còn con thì không. Cái ngày định mệnh đấy cả đời này con cũng sẽ khắc sâu vào trí não để nhắc nhở bản thân không thể nhu nhược để tin tưởng bố hay rung động một lần nào nữa." – Nghiên Dương vừa nói vừa căm hận nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Cô làm ở công ty nhưng cũng là người được chủ tịch cầu hôn cơ mà. Chiếc ghế gỗ đó đường nét tinh xảo tuyệt đối không phải hàng dởm. Giá của loại gỗ này hàng thật cũng đã mấy trăm triệu rồi. Cô tuyệt đối không thể nhớ nhầm giá món đồ đó được. Chỉ riêng cái ghế thôi cũng đủ để chứng minh bố của Nghiên Dương không phải người tầm thường rồi.
"Còn nữa, bố xem cảnh con gái mình khóc như thế nào? Thấy sao? Con thậm chí đã nhớ về thứ buồn nhất của bản thân để khóc cơ đấy." Cô cười nhếch mép mà đi đến bàn ngồi.
Chiếc bàn uống nước này trông cũng thật sang trọng làm sao! Từng đường nét trên đó cộng với bộ trà này thì chắc là giá trên trời cũng nên. Mặc Nghiên Dương từ lâu đã ngờ vực về thân phận cha mình rồi. Ông ấy không hề đơn giản đến như vậy. Một người đàn ông lãnh đạm trước mọi tình huống. Cô còn chưa từng thấy vẻ nao núng trên khuôn mặt ấy. Thậm chí, ông ấy cũng không bao giờ cho cô biết công việc mình làm cả.