Vừa bước chân ra khỏi thang máy Tịch Hạ đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn, bỗng nhiên mắt phải liên tục giật giật như báo hiệu việc gì xấu sắp sảy ra
Tịch Hạ đi thẳng về phía căn hộ của mình,vừa bước đến cửa thì mọi thứ cô đã hiểu ra hết
Cả việc mắt liên tục giật và tâm trạng bỗng đi xuống hẳn,không muốn về nhà
Hóa ra là mẹ con nhà cáo đến ''thăm ''!
Đã thế còn mở cửa nhà toang ra,giày với guốc thì vứt tung tóe trên sàn
Thật đúng là không có chút nào gọi là lịch sự, đến cả phép tắc khi vào nhà người khác cũng quên mà cũng đòi làm mẹ người ta. Bà ta đáng sao?
- '' Mẹ,chị ta về rồi kìa! ''
- '' Cái thứ con mất dạy, mày vào đây cho tao! ''
Tịch Hạ nghe xong chẳng biết làm gì hơn đó là đưa ngón tay lên tay ngoáy ngoáy cho bớt ngứa rồi làm cái mặt chán chường,tràn đầy thất vọng nhìn bà ta - người mẹ từ bé đến lớn chưa cho cô sữa và cũng chưa nuôi dưỡng cô được ngày nào
Câu nói này...cô nghe đến phát chán rồi,bà ta hết câu để nói rồi sao mà lại đi ăn cắp lời thoại của mấy diễn viên trong phim với mấy bà mẹ độc ác trong truyện thế này.
- '' Mẹ! Chị ta coi thường lời nói của mẹ kìa! '' Vừa nói cô ả vừa đấm đấm lưng rồi xoa bóp vai cho mẹ kính yêu của ả
- '' Cục cưng không cần phải lo,mọi chuyện cứ để mẹ ''
Ói! Ọe!
Cô muốn nôn ngay lập tức,tại đây,ngay chỗ này!
Nhưng nghĩ lại...Lau nhà,mệt lắm!
Thôi thôi,khỏi luôn đi, nôn trong đầu được rồi!
- '' Hai người xong chưa? '' Cuối cùng thì chủ hộ cũng lên tiếng phá vỡ đi màn diễn ''mẹ hiền con thảo'' của mẹ con nào đó để đòi lại quyền lợi của căn nhà thân yêu
Lúc này đây
Bàn ghế: '' Tịch Hạ,tôi yêu cô! ''
TV: '' Tịch Hạ,cô là anh hùng của đời tôi! ''
Giá sách: '' Cô chủ. Ngầu chết đi được! ''
và ngay cả... Quả nho trên mặt bàn cũng phải '' khóc '' vì quá cảm động,nó là đứa trẻ cuối cùng còn sống sót trong chùm nho,nó không muốn phải chịu thảm cảnh giống các anh em,phải chịu mùi hôi miệng của hai con người kia. Thà bị cô chủ chà đạp còn tốt hơn!
- '' Mày...mày nói gì đấy hả cái con khốn??? Tao..tao đáng chết mày '' Bà Mộng Nhan tức giận đến độ có thể phun được cả ra lửa,đứng bật dậy,tay vung lên như trực đánh Tịch Hạ
Mà cũng khéo thế nào cái tay bà Mộng Nhan vừa vung lên cái thì mặt con gái ngoan đang bóp vai bỗng bị sưng một chỗ rõ to ở cầm,nó kêu '' A '' một cái rõ lớn rồi thế là bà Nhan quên hết thảy tức giận ban nãy,vẻ mặt đau lòng như sắp khóc nhìn con gái ngoan,cứ liên tục rối rít xin lỗi nó rồi quay sang lườm Tịch Nham với cái ánh mắt đầy chán ghét
- '' Tất cả cũng tại mày mà ra. Mau quỳ xuống xin lỗi con bé,nhanh! ''
Hơ,cái đạo lí gì thế không biết
Cười chết mẹ Nhan thôi. Lời này mà cũng nói được, đúng là chỉ có mẹ Nhan mới làm được ý
Tịch Hạ cười,một nụ cười chua sót nhìn người đàn bà trước mặt. Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ mà khoảng cách giữa cô và mẹ lại xa cách tới vậy,tưởng chừng như đứng cùng một điểm nhưng lại ở hai thế giới khác nhau ấy. Đau,lòng cô đau lắm mẹ có biết không nhỉ? Hay bà chỉ biết quan tâm tới đứa con gái rượu của mình?
- '' Mau,về đi! Tôi không quan tâm đâu nên đừng diễn nữa. Đúng là chán chết đi được ''
Nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn của mình,cô chán nản chả buồn nhìn hai người họ lấy một cái,cứ thế đi thẳng vào phòng mình rồi ném lại một câu ở phía sau làm cho mẹ con nhà cáo tức đến tím tái mặt mày nhưng cũng chỉ '' Mày... mày '' được vài cái rồi kéo nhau ra về
Trước kia chỉ vì bà ta liên tục lấy cha cô làm mối đe dọa nên cô mới phải nghe lời bà ta,sống ở lại căn nhà đó, phải sống với ánh mắt khinh bỉ của bọn người làm nhưng còn bây giờ,chính bà ta là người không giữ lời.
Người đàn bà ác độc chỉ vì muốn chuộc lợi cho mình mà không từ mọi thủ đoạn,ngay cả giết chết người mình yêu,người làm chồng mình
Vậy...bà ta xứng gọi cô một tiếng '' con gái '' sao?
Dù gì thì gì đây cũng sẽ là lần cuối cô giúp bà ta,à không,giúp '' con gái cưng '' của bà ta. Cứ coi như là trả cái ơn nghĩa bà ta đã mang thai cô 9 tháng 10 ngày đi
Từ giờ cô sẽ sống cuộc sống của chính cô,sẽ không vì ai mà khiến bản thân chịu khổ nữa. Nhất định!
.......
'' Á ự,á á ự, một tiếng rồi hai tiếng
Ự Á,Ự Ự á, ba tiếng rồi bốn tiếng
Em ở nhà trên đánh anh
Anh ở nhà trên xin em
Á ự,á á ự, Em xin xin em tha
em nói em không tha ~ Í a
Rồi em đấm. Á ự, rồi em tát chát chát
Rồi em bắn đoàng ~ Ự á á ự ''
[ Lời không nhạc do tác giả siêu cấp vô địch đáng yêu nghĩ ra đấy. Hí hí ]
Quyết tâm còn đang đến cao trào thì bỗng điện thoại đổ chuông,trên màn hình lộ ra tên của người gọi đến... [Người đàn ông của An Tịch Hạ]
Khốn kiếp! Kẻ nào? Là kẻ nào đã cho hắn số cô? Là kẻ nào đã đặt cái tên sến súa này hả??? Cô biết được cô cười cho thúi mặt hắn chứ chẳng đùa, nghĩ sao lại đặt cái tên ấy chứ hả?? Hả?? HẢ???
Mà khoang,ngẫm lại,từ hôm qua tới giờ, người cô gặp ngoài Huệ Lan ra thì chỉ có mỗi tên tiểu mỹ thụ kia. Huệ Lan thì chắc chắn không làm mấy cái chuyện này rồi, vậy thì....
Á!!!!!!
Là tên tiểu mỹ thụ!!!!
Phoẹt,phoẹt... Cô nhổ nước miếng phun chết hắn! Tên thụ điên,nghĩ sao vậy chứ? Nghĩ sao mà viết cái dòng chữ ấy vào danh bạ trong trắng của cô chứ. Thật là muốn khiến cô sặc nước bọt chết đây mà!
1 cuộc gọi nhỡ....
3 cuộc gọi nhỡ....
.....
15 cuộc gọi nhỡ...
20 cuộc gọi nhỡ...
Và...Cuộc gọi thứ 21 chớm nở
'' Á ự,á á ự, một tiếng rồi hai tiếng
Ự... Phựt! ''
Chủ của chiếc điện thoại cứ thế tắt béng nguồn rồi quăng nó sang một bên,mặc kệ cho lời bài hát rất sinh động, cuốn hút con người ta ( đập nó)...
Tịch Hạ ngả người xuống chiếc giường êm ái của mình,định sẽ đánh một giấc thật sâu để bù cho ngày hôm qua. Cô vừa nhắm mắt được một lúc thì tiếng cạch,cạch liên tục ngoài cửa sổ lại vang lên
Lại thằng nhãi nào nữa đây chứ. Con mẹ nó, đứa nào dám ném đá vào cửa nhà bà, phá giấc ngủ của bà??? Cũng may cửa sổ làm bằng gỗ không thì bà đây bắt mày đền nhá chứ bà chẳng ngu mà đền đâu
Tịch Hạ mở toang cửa ra,ngắm xung quanh cuối cùng thì đôi mắt lại khựng lại ngay phía đối diện
Chết tiệt!!!! Thằng thụ!!!!
Bên này tiểu thư Tịch Hạ còn đang tức giận,gân trên trán liên tục giật giật thì bên kia thiếu gia lại vẫn cứ mỉm cười dịu dàng,đầy vẻ tinh nghịch,giơ điện thoại lên chỉ chỉ vào màn hình,ý bảo tiểu thư Tịch Hạ mở điện thoại ra đi
Có lẽ là hết cách nên cô gái của chúng ta đành trào cờ chịu thua,nhoài mình với lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi bật lên. Một tin nhắn nhanh chóng hiện ra. Là cái tên rất chi là quen,quen tới nỗi cô rất muốn quên đi! Lục Giai Minh!
[ Chúng ta dù gì cũng đã ngủ chung giường với nhau rồi. Em đã khiến cho sự trong trắng của tôi bị vấy bẩn. Giờ lại phủ phàng vứt bỏ tôi. Em xứng là nữ nhi sao? ]
WTF???? Cô đang nghe quái gì thế???