Nhớ lại chuyện đi công tác nửa đêm đó, Minh Thần phải đi công tác đột xuất ở nước ngoài. Cái đáng nói nhất là hai giờ sáng anh ta gọi điện thoại bảo tôi ra sân bay.
Nhưng rốt cuộc đến nơi cũng có cần tôi đâu chứ, tài liệu anh ta cũng đã soạn sẵn. Nhất thiết phải kéo tôi dậy lúc nửa đêm vậy à?
Nhớ thì nhớ vậy nhưng khi về đến nhà bế Body trên tay, tôi cũng quên béng đi chuyện ban ngày ở công ty. Con người tôi lúc tức giận thì lại nói ra một tràn, qua chuyện thì cũng không còn để tâm nhiều nữa, cuộc sống của tôi vốn có nhiều thứ phải lo hơn như vậy mà.
Minh Thần đã nấu xong bữa tối, tôi còn đang định đặt đồ ăn nhanh thì anh ta đã gọi lại ăn cùng. Anh ta bảo đành nào cũng nấu nên sẵn nấu dư một phần, tôi cũng không phải người kén cá chọn canh, tiết kiệm được tiền ăn tối nên nhanh chóng nhập cuộc.
Nhưng vài ngày sau đó tôi mới giật mình nhận ra một điều... Hình như tôi nghiện về nhà ăn cơm anh ta nấu rồi thì phải?
Anh ta làm tôi nhớ mẹ quá...!
Dạo này sống trong êm ấm xém chút tôi quên mất sự việc này bắt đầu từ chuyện mình lừa anh ta. Tôi lại đâm ra suy nghĩ, là vì tôi giúp anh ta nói dối gia đình hay là vì tôi nói thích anh ta mà Minh Thần mới đối xử tốt với tôi như hiện tại.
Nhưng ngẫm tới ngẫm lui, dù là số một hay số hai thì mọi chuyện vẫn không kéo dài mãi được. Phải nhanh chóng hỏi anh ta, tôi cần phải giúp anh ta đối phó gia đình trong bao lâu nữa?
Tình hình cuộc sống thời gian gần đây, bản thân quá sai lệch với quỹ đạo vốn có của tôi.
....
Sáng sớm mới ngủ dậy tôi không đeo kính áp tròng, có một lần vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy Minh Thần vừa mới tắm xong. Theo quán tính để nhìn rõ sự vật trước mặt, tôi nhíu mắt nghiêng đầu mới nhìn ra anh ta đang khoác mỗi cái áo choàng tắm buộc vội bước đi.
"Xin lỗi, tôi quên mất có người ở cùng.
Nhưng dù thích tôi em cũng không nên dùng ánh mắt hau háu như diều hâu nhìn cơ thể tôi như thế."
Anh ta vừa lau lau tóc vừa tự mãn nói với tôi.
Tôi cạn lời đóng sầm cửa lại.
"Không được chửi sếp.
Không được chửi sếp.
Không được chửi sếp."
Tôi tự nhủ thầm trong đầu, xem như bản thân tôi thức dậy mở mắt sai cách.
Còn có mấy lần tôi không định về nhà ăn cơm, Minh Thần liền gọi cho tôi bảo mình cũng không về sớm được.
"Em đặt tên cho Body thì giống như mẹ đỡ đầu của nó rồi, không thể bỏ mặc nó đói được."
Đấy, anh ta nói với tôi như vậy. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao anh ta vẫn gọi lông xù bằng tên đó rồi.
Đến khi tôi về nhà sớm để cho Body ăn thì bất ngờ thay, Minh Thần đã ngồi nguyên trên ghế sô pha ôm chó nhìn xa xăm.
"Ồ, đột nhiên việc riêng của tôi tạm hoãn, tôi về nhà sớm quên nói với em."
Không được đánh sếp, không được đánh sếp, không được đánh sếp.
#17
Lâu lâu cũng có mấy chuyện dở khóc dở cười.
Giống như lần tôi mắt nhắm mắt mở quét mứt dâu lên bánh mì thì thấy Minh Thần đi ngang qua.
"Giám đốc ăn bánh mì không ạ?
Anh ta không chút chần chừ mà vui vẻ nhận lấy. Đến khi cắn miếng đầu tiên thì vẻ mặt suy sụp hiện ngay trong ánh mắt, sau đó để tay che mặt chịu đựng.
"Em...
Lấy nhầm tương ớt rồi."
Tôi cũng ngạc nhiên nhìn lại, ra là tương ớt thật này. Lần trước nấu cháo tôi tìm mãi không thấy ớt, sau đó tưởng rằng anh ta không biết ăn cay nên nhà không có lọ tương ớt nào.
"Em xin lỗi giám đốc."
Nói xong tôi liền lảng đi, bởi vì nhìn mắt anh ta đỏ hoe vừa đáng thương vừa buồn cười.
Nếu có gì đó không ổn nhất, thì chắc là mớ quần áo màu sắc của tôi. Từ ngày đến nhà anh ta, tôi có cảm giác như mình tàn hình với màu tường vậy. Tôi sợ ăn mặc lòe loẹt anh ta không vừa mắt...
Còn có những chuyện càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Hôm nay có người gửi mail cho tôi một tấm hình khá là căng thẳng... Là hình ảnh Minh Thần đi cùng cô gái khác.
Không cần nghĩ cũng biết người gửi ẩn danh là ai. Tôi nhìn hình rồi lại nhìn sang phía Minh Thần, thấy anh ta còn đang bận tắm chó.
Người ngày nào cũng gọi tôi về nhà ăn cơm nếu như biết chuyện có người dựng chuyện mình đi đêm thì nét mặt anh ta còn điềm nhiên như thường được không nhỉ?
Tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười, định sau khi mình đi lấy bưu phẩm còn Minh Thần tắm cho Body xong sẽ đưa hình cho anh ta xem.
Nhưng thực tế lúc tôi nhận hàng thì Hà Linh bạn thân tôi nhắn tin đến.
"Tớ chia tay người yêu rồi.
Đi uống rượu chúc mừng đi."
???
Chưa kịp tiếp nhận thông tin vì sao chia tay thì đã bị hai chữ "chúc mừng" của cậu ấy làm cho ngạc nhiên gấp đôi.
Tôi liền chuyển sang gọi điện, vừa ngưng chuông đã nghe thấy tiếng bạn mình như thể đang ngà cùng hơi men.
"Cậu đi uống thật đó à, ở đâu? Đợi tớ đến."
Tôi vội vàng quay về lấy áo khoác rồi đi mất hút.