Bản thân Nhị Lang Thần cũng nhận ra điều này khi thấy Cự Giáp Tướng quân Nghiêm Lam cũng biến đổi khiến hắn vô cùng lo lắng. Nhị Lang Thần giao đấu bình thủ với Nghiêm Lam, nhưng Nghiêm Lam lại tự nhiên có một sự biến hóa quá lớn khiến hắn không thể thích ứng.
Nhị Lang Thần luống cuống chân tay sợ hãi kêu lên:
- Vô lý a!
Nghiêm Lam xuất ra cự đao bổ tới, Nhị Lang Thần đón nhận một kích này cảm thấy uy lực của đao kia như đã tăng lên mười lần, hai tròng mắt đỏ sòng sọc. Tâm thần bấn loạn vô lực không thể chống đỡ, cứ như vậy trơ mắt nhìn một đao kia bổ tới mà không thể nhúc nhích. Thực lực lúc này tương quan hai bên đã là quá chênh lệch, một chỉnh thể lực lượng coi như không thể xuất hiện đã quyết định chiến cục.
- Ta không cam lòng a!
Phụt!
Trước khi đao kia kịp chạm đến, Nhị Lang Thần đã thất kinh mà phụt ra một búng máu chết tươi.
Ầm!
Một mảnh sáng nổ ra, báo hiệu một vị đại tiên của Tiên giới đã ôm hận mà chết. Chúng Tiên binh sợ hãi, Na tra thái tử một bên quan chiến lúc này cũng có khuôn mặt trắng bệch, chúng tiên binh nhao nhao chạy tán lạn.
Giết!
Nghiêm Lam lãnh khốc hạ đạo lệnh chiến. Các THánh Chiến binh nhất tề hưởng ứng đều lao lên.
Giết!
Một cỗ hưng phấn bùng bổ, một vạn Tiên binh của Tiên giới lâm vào hoảng loạn bị quần Nhân đồ sát.
Thái Thượng lão quân đang đại chiến với Cung Kiếm Phi cũng phải một phen hãi hùng, cũng may là còn có Cung Kiếm Phi này chỉnh thể lực lượng không có bị biến hóa kia ảnh hưởng. Bằng không sợ rằng lão cũng phải như Nhị Lang Thần kia ôm hận mà chết.
- Chúng tiên binh không được hoảng loạn, bọn chúng tuy thay đổi lực lượng, thế nhưng về cơ bản vẫn không thể là đối thủ của Thiên binh…
Thái thượng lão quân quát to lên ngăn cản đại quân Tiên giới rơi vào bấn loạn rồi lại nhìn đám đại tiên như Na tra thái tử mà nói:
- Các ngươi còn trơ mắt đó làm gì, mau theo bổn đại tiên vây công giết chết bọn chúng.
Đám Na tra thái tử lúc này mới bớt sững sờ mà gật đầu nói:
- Được!
Rồi nhất tề cùng lao lên tham chiến. Nghiêm Lam lúc này bị đám đại tiên sức mạnh ưu việt vây chặt vẫn không hề sỡ hãi, bình tĩnh chiến đấu, tuy không thể giết chết đám đại tiên nhưng cũng có thể bình thủ. Còn Cung Kiếm Phi thì vẫn cầm chừng với Thái thượng Lão quân.
Đúng lúc này, từ phía Đông chợt có đoàn đoàn luồng sáng hung bạo tràn tới. Nghiêm Lam đang cau mày ủ rũ chợt nét mặt hưng phấn kêu lên:
- Chí tôn đến rồi!
Chúng đại tiên trước câu nói này của Nghiêm Lam lại càng chú ý về phía đoàn sáng rồi hoảng hốt:
- Không xong, bọn chúng có viện binh, chúng ta phải mau ra tay tiêu diệt tên hỗn đản này trước, bằng không một khi viện binh của hắn tới người chết sẽ là chúng ta.
- Nói phải lắm!
- Kẻ đến kia xem ra tu vi còn khủng khiếp hơn nhiều, không chừng chính là cuồng nhân mà Ngọc đế nhắc tới!
Chúng đại tiên coi như suy đoán gần như chính xác, lực công kích đều toàn lực nhắm vào Nghiêm Lam.
Nghiêm Lam lâm vào công kích khủng bố của các đại tiên của Tiên giới liền bị trọng thương, chống đỡ với một Nhị Lang thần đã là tài cao nhưng với vô số đại tiên thì Nghiêm Lam hắn chưa có đủ khả năng đến như vậy.
-Ha ha ha, coi như Nghiêm lam này chưa giết được các ngươi, thế nhưng ngày hôm nay ta mở đầu đánh lên tiên giới cũng coi như là huy hoàng, rồi đây toàn Nhân giới sẽ có lớp lớp lực lượng theo gót chân ta mà đánh lên Tiên giới, các ngươi đừng hòng mong một ngày yên ổn.
Nghiêm Lam ảo não cười lên một tiếng biết là khí số mình sắp tận nên cố phun ra một câu điên cuồng.
Đúng lúc Nghiêm Lam chuẩn bị bị các đại tiên quần chết, bỗng có bốn đạo sáng vọt tới ngăn cản các đạo công kích của các đại tiên.
Ầm!
Ầm ầm ầm!
- Hừ, Tiên giới khí số đã tận, tại sao còn cưỡng cầu thời đại để làm gì, đã đến lúc chấm dứt cảnh sinh linh đồ than, các ngươi còn không mau dừng tay?
Chúng đại tiên ngơ ngác nhìn lại kẻ đã chặn đứng đợt công kích cuối cùng khiến cho Nghiêm Lam không thể tận mệnh. Chúng đại tiên lại càng kinh ngạc mà hô lên:
- Cái gì? Tứ đại long vương!
Trong tiềm thức của chúng đại tiên Tứ đại long vương chính là chỉnh khủng bố nhất đáng nhắc tới ở Nhân giới, bốn người này cũng chính là thứ mà Ngọc đế e sợ nhất lúc này không ngờ Tứ đại long vương này lại ra tay chặn đứng công kích của bọn họ. Tuy vậy, các đại tiên vẫn tỏ vẻ căm tức:
- Bốn vị Long vương các ngươi tới đúng lúc lắm, mau mau hợp lực cùng bọn ta tiêu diệt lũ hỗn đản này, chớ để cho bọn chúng làm càn, sau này Ngọc đế nhất định sẽ có sự khen thưởng đối với các vị.
- Ha ha ha
Bốn vị Long vương phá lên cười nói:
- Hỗn đản, các ngươi tưởng rằng tên Ngọc đế cỏn con đó có thể sai khiến bọn ra hay sao?
- Hỗn xược, mấy tên trùng các ngươi sao lại dám xúc phạm Ngọc đế đến như thế, qua ngày hôm nay các ngươi không sợ bị Ngọc đế trừng phạt hay sao?
Tứ đại long vương chợt phẫn nộ:
- Bọn súc sinh, dám mắng lão long ta là trùng chúng ta cho ngươi chết!
Tứ đại long vương cười lạnh lập tức vung tay lên lao vào lấy mạng các đại tiên, sức mạnh của tứ đại long vương không có gì để nói nữa, bốn người này là chỉnh thể mạnh nhất, hợp lực lại ngay cả Ngọc đế cũng phải dè chừng, cho nên lấy mạng mấy vị đại tiên này dễ như trở bàn tay.
Thái thượng lão quân thấy có biến, biết rằng mình không ra đi lúc này thì không còn cơ hội, liền tung một chưởng về phía Cung Kiếm Phi rồi tháo chạy. Cung Kiếm Phi râu tóc dựng ngược trợn mắt quát lớn:
- Tên hỗn đản, mau mau đứng lại!
Ầm!
Nhưng Thái Thượng lão quân hắn đã kịp chui vào vòm sáng nhảy về Tiên giới, bỏ lại gần một vạn thiên binh lúc này bị đồ sát. Cung Kiếm Phi định tiếp tục lao tới đuổi theo, nhưng một giọng nói đã khiến lão dừng lại:
- Cung tông chủ, không cần phải đuổi theo, bây giờ chỉnh đối binh lực, chúng ta tiến công lên tiên giới.
Một vệt sáng nhu hòa phát xuống, hiện ra một thân nam tử anh tuấn khí khái. Chính là Triệu Kim Nam…
Triệu Kim Nam nhìn Cung Kiếm Phi hòa ái, Cung Kiếm Phi liền gật gật đầu thu lại Lai THần Kiếm không tiếp tục công kích.
Lúc này Tứ đại Long Vương hướng Triệu Kim Nam cúi đầu:
- Chí tôn, ta đã hoàn thành nhiệm vụ!
Triệu Kim Nam gật đầu nói:
- Tốt lắm, bây giờ tập trung lực lượng tại cửa Tiên giới nghe ta ban ra sắc lệnh!
- Vâng!
Toàn bộ chúng binh sĩ gật đầu sắp thành hàng ngũ chỉnh tề đến trên vạn người, tiếp đến lại có vô số người xuất hiện từ đoàn sáng phía Đông tràn tới.
- Cổ Thần tộc bái kiến chí tôn, Cổ thần tộc nguyện nghe hiệu lệnh chí tôn phạt lên Tiên giới!
- Việt Dương thành cường giả cùng chúng đệ tử các đại môn bái kiến Nhân Vương, nguyện theo Nhân Vương đánh lên tiên giới.
Ầm ầm!
Lại thêm bốn vệt sáng nữa xuất hiện, đồng thời một đội ngũ khổng lồ chợt hiện ra trước cổng Tiên môn có đến vài trăm vạn người.
Rạp rạp!
- THÁNH CHIẾN BINH ĐOÀN BÁI KIẾN CHÍ TÔN!
- Tốt!
Triệu Kim Nam hưng phấn kêu lên nói.
Sau đó lần lượt là các thế lực biển cả hải để đều xuất hiện, trong trận chiến này, tứ đại long vương cũng đem binh đi tham chiến. Bốn đại biển cả các Long cung ùn ùn kéo đến yêu binh các chủng loại. Thất hùng hải vực hỗn loạn cũng đem theo toàn bộ lực lượng mạnh nhất gồm năm trăm ngàn Yêu tu lớn nhỏ tập hợp trước cửa Tiên giới.
Lúc này một khủng cảnh viễn siêu đô sộ xuất hiện trước cửa Tiên giới, một lực lượng đông đúc mạnh mẽ hào khí hừng hực đang hiện ra ngày một hùng tráng.
Triệu Kim Nam chớp mắt một cái nhìn lực lượng ưu việt trước mặt mình. Thân thể hắn bỗng hóa lên thành một Cự nhân to lớn khắp một vùng, khiến cho xa xa mọi lực lượng đều nhìn thấy hắn. Giọng nói vang vang ông ông cất lên:
- Nhân Tiên Ma ba giới trải qua vạn năm chiến tranh vô số, sinh linh đồ thán. Nay Đa Nhân Cổn ở Ma Giới, Ngọc đế ở Tiên giới đều muốn diệt lấy giới tat a chiếm hữu mà nô dịch. Bổn chí tôn nhờ có đại kế ngàn năm mà từ Thái cổ thắng được chí tôn của hai giới này. Nhưng nay lại có Ngọc đế cùng Đa Nhân Cổn cản bước khiến đại kế thống nhất tam giới tránh cảnh tai ương của ta không thành. Bọn chúng còn ngang ngược nô dịch Nhân giới, coi Nhân giới tất cả đều như loài sâu bọ, ngọc đế bắt hết người tu tiên không muốn cho Nhân giới quật khởi, muốn Nhân giới mãi mãi phải bị nô dịch. Các ngươi thấy như vậy có nhục nhã không?
Chúng Yêu Tu, Tiên tu, cùng quần Nhân đều kêu lên:
- QUÁ QUẮT!
- GIẾT BỌN CHÚNG!
- PHẢI LẮM!