Ly Thương chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, chiến thần trong lời nhân gian giờ chỉ còn là hồi ức. Ngày hắn gặp nàng, là một ngày nắng đẹp, ngày hắn mất nàng, lại là một ngày mưa. Bàn tay không thể níu giữ, hình ảnh nàng gieo mình nơi tường thành trở thành ám ảnh lớn nhất đời này hắn không thể quên.
Người đời tự hỏi, hắn yêu nàng sâu đậm như thế, nhìn nàng chết đi sao bản thân vẫn có thể kiên trì sống tiếp? Hắn nợ nàng nhiều như thế, lẽ nào không định lấy cái chết tạ tội?
Mà tất cả đều không hiểu, đối với Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà nói, sống còn khó khăn hơn là chết. Chết, quá dễ dàng. Hắn nợ nàng nhiều như thế, một cái chết sao có thể bù đắp hết được. So với chết, sống còn là sự trừng phạt thống khổ nhiều hơn thế.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt vẫn sống, chỉ là tâm đã chết. Kể từ lúc nàng gieo mình, trái tim, linh hồn hắn cũng đi theo nàng rồi. Hắn sau này, cũng chỉ là gắng gượng sống qua ngày mà thôi.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt lê bước đén ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Ly Thương. Cả đời cuồng si, đã đổi lại được cái gì? Lừa dối cả thiên hạ, cuối cùng vẫn mất đi người mình yêu nhất. Cố gắng chạy khỏi trói buộc sinh mệnh, đến cuối cùng mới nhận ra nàng không thuộc về hắn, nàng thuộc về một thế giới tươi đẹp hơn.
Tận cùng của đau đớn, gào thét đến khản cổ họng. Lặng nghe tiếng mưa rơi tầm tã, trong điệu nhạc sau cùng của sinh mệnh chẳng dám thốt lên một lời.
Vươn đôi tay ôm lấy người, hôn lên trán, vuốt nhẹ mái tóc đen dài.
“Ly Thương, đến cuối cùng, ta vẫn thua nàng rồi. Được rồi, nàng mệt thì ngủ đi. Loạn thế kiếp này, không cần nàng phải nhọc lòng nữa. Ngủ đi, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm lại nàng. Nợ nần kiếp này, kiếp sau để nàng tính đủ.”
Mỏi mệt cả một đời, đến lúc hơi thở tàn lụi mới buông bỏ được. Bắc Mộc Xướng Nguyệt lại trở về những ngày tháng một mình đơn độc trên cõi đời này. Không yêu không hận, không vui không buồn, hắn dường như không có cảm xúc.
Bởi vì đời này hắn đã điên cuồng dùng hết trái tim để yêu một người.
Bởi vì đời này, vui vẻ buồn giận đều dùng hết cho một người.
Mà người đó rời bỏ hắn rồi, mang theo cả linh hồn của hắn, nên hắn không còn có thể yêu hận nữa.
Không sao! Hắn là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần là Ly Thương, cái gì cũng được. Ngoài nàng ra, hắn cũng không muốn yêu ai nữa.
Ngày mưa hôm ấy, binh sĩ chờ mãi chỉ chờ được Bắc Mộc Xướng Nguyệt quay về trong bộ dạng thảm hại, bế trên tay Ly Thương đã lạnh ngắt trong bộ hỷ phục. Hắn ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị một bộ giá y khác giống hết bộ nàng đang mặc, tự tay thay y phục, trang điểm chỉnh tóc lại cho nàng, để Ly Thương quay về dáng vẻ đẹp đẽ nhất.
Chiến trường còn lại, một mình hắn thu dọn hết thảy. Bắc Mộc Xướng Nguyệt như kẻ điên, trên chiến trường không hề có chút lưu tình, chém giết cực độ. Đến cuối cùng, quân Ô Nam bại trận hoàn toàn, trở thành tiểu quốc dưới trướng Bắc Minh Triều. Còn Đông Quốc, không lâu sau đó cũng thua dưới tay Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Đông Quốc, Ô Nam đều sát nhập thành một thể dưới tay Bắc Minh Triều.
Thống nhất thiên hạ, Bắc Minh Triều dưới thời Bắc Mộc Xướng Nguyệt là thịnh vượng nhất.
Thiên hạ ngợi ca hắn một bậc đế vương tài ba, hắn lại đối với những điều này không hề vui vẻ.
Ngày quay về hoàng thành, bá quan văn võ hỏi hắn nên an táng Ly Thương thế nào. Bởi vì nàng không có người thân, không hề nằm trong gia phả của bất kì gia tộc nào, nhưng nàng lại là công thần lập quốc.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt ở trên đại điện, mắt không dao động, buông lơi một câu.
“Ly Thương, an táng vào hoàng lăng. Ghi chép vào bản tịch, là thê tử của Bắc Mộc Xướng Nguyệt.”
Cả triều một phen chấn kinh. Không phải hoàng hậu mà là thê tử, Bắc Mộc Xướng Nguyệt chính là muốn thừa nhận Ly Thương là người hắn yêu nhất đời này, cũng là liên kết duy nhất đời này của hắn. Từ ngàn xưa, chỉ có huyết thống trực hệ hoàng thất mới có thể chôn vào hoàng lăng, mà Ly Thương lại được phá lệ. Người trong thiên hạ nhìn vào chỉ biết Bắc Mộc Xướng Nguyệt vì yêu mà điên cuồng.
Ngày an táng, Bắc Mộc Xướng Nguyệt tự mình bế Ly Thương vào hoàng lăng, lệnh cho ai cũng không được đi theo.
Ly Thương vẫn mặc trên người bộ giá y, trang điểm xinh đẹp. Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngồi trên bậc thềm bên trong hoang lăng, ôm lấy Ly Thương, nét mặt thảm sầu.
Lúc nàng ra đi, vẫn chưa kịp nói một câu tạm biệt cho đàng hoàng. Vì vậy, lần này hắn muốn tiễn biệt nàng. Cũng là tiễn biệt tình yêu cuồng si một thời của bản thân hắn.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt hôn lên môi nàng, giống như lúc đó nàng hôn lên môi hắn.
“Tạm biệt, Ly Thương. Ta yêu nàng.”
Lời nói mà cả đời hắn vẫn không dám nói, cuối cùng cũng có can đảm nói ra rồi. Kiếp này, không còn hối tiếc nữa.
Được rồi, cũng nên cho nàng một kết thúc rồi.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cười dài, cẩn thận đặt nàng vào quan tài.
Ngày hôm nay, tự tay tiễn biệt tình yêu cả đời này của mình. Bắc Mộc Xướng Nguyệt, đến một giọt lệ cũng không rơi nổi.